Khởi hành từ Pác Bó

Khởi hành từ Pác Bó
2 giờ trướcBài gốc
Hai cột mốc-một suối nguồn…
Khi Bác cúi mình hôn nắm đất quê hương sau ròng rã 30 năm đi tìm đường cứu nước, hẳn ước nguyện của Người khi ấy đã chất chứa những khát khao về một ngày mai dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ, non sông nước Việt trở nên hùng cường giàu mạnh. Để rồi 5 năm sau đó, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình, “Ông Ké - Già Thu” cúi hôn nắm đất ngày nào đã trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt quốc dân đồng bào, dõng dạc tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Chúng tôi tìm về thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (cũ), hiện nay xã Trường Hà vẫn giữ tên và sáp nhập thêm thị trấn Xuân Hòa và các xã Quý Quân, Sóc Hà. Cuộc hành hương của mọi người về với cái nôi cội nguồn cách mạng không phải bao giờ cũng đúng giờ giấc hành chính. Có nhiều đoàn lên đến nơi đã bảy, tám giờ tối, đường sá cách trở, nhưng sự tha thiết của mọi người khiến các hướng dẫn viên không thể không dẫn khách đi. Rất nhiều người mong được một lần đến đây, vùng đất xa xôi mà chất chứa thẳm sâu lịch sử. Và đã lên đến đây, nếu thời gian có muộn đến mấy thì cũng phải đến được hang đá Cốc Bó, nơi che chở cho Bác Hồ khi Người về nước sau tròn 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước.
Toàn cảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - Ảnh: L.Đ.D
Ánh điện trong hang Cốc Pó hắt lên trần hang, soi rõ một dòng chữ Hán “Nhất cửu tứ nhất niên, nhị nguyệt, bát nhật” (ngày mùng 8, tháng 2, năm 1941). Dòng chữ ấy đánh dấu ngày Bác Hồ chuyển từ ngôi nhà của ông Lý Quốc Súng ra ở hang đá. Hồi ký của ông Lê Quảng Ba, một trong năm người tháp tùng Bác Hồ về nước hôm ấy kể lại rằng, khi về Pác Bó, ngày 28/1/1941, Bác được bố trí ở nhà ông Lý Quốc Súng (còn gọi là ông Máy Lỳ- gọi theo tên người con gái của ông), mười ngày sau thì chuyển ra hang đá này và Bác đã đánh dấu lại ngày tháng trên vách hang. Chúng tôi nhìn những bậc đá trước cửa hang dẫn lên nền nhà cũ của ông Lý Quốc Súng, lòng bỗng thấy bồi hồi.
Khởi đi từ một hang đá lạnh lẽo giữa núi rừng biên ải, hành trình của đất nước cũng được đánh dấu bằng những cột mốc. Cột mốc biên giới 108 đánh dấu bước chân trở về của Người thì hôm nay, ngay tại Pác Bó, một cột mốc khác được dựng lên ngay di tích được đánh dấu là cột mốc km số 0 của đường Hồ Chí Minh chạy dài vào tận mũi Cà Mau với chiều dài 3.200km.
Từ một lạch nguồn chảy ra từ lòng núi, con suối ấy đã theo những mạch nguồn cách mạng tới ngàn sông muôn bể. Thật lạ kỳ là những lần lên đây, cho dù có nhiều đoàn khách lên tới hàng trăm người nhưng vẫn không làm tan đi vẻ trầm mặc, hoang sơ của núi rừng.
Cái khu rừng được mệnh danh là “cái nôi cách mạng” ấy vẫn lưu những dư ảnh của một con người vĩ đại. Từ lòng hang đá hoang sơ với tấm phản Người ngả lưng đêm đêm hay dấu tích nền nhà của ông Lý Quốc Súng-nơi Bác từng trú ngụ, trong câu chuyện của bà cụ già tuổi bách niên Hoàng Thị Khìn đi đưa cơm cho “ông Ké” hay trên mảnh ruộng những người dân đang vào mùa gặt hái vẫn còn lưu trên tấm biển dòng chữ đề ngày tháng Bác về đây, trò chuyện với những người dân một thuở chở che cho Người, nuôi dưỡng cho cách mạng thời trứng nước.
Nơi bắt đầu hành trình của tương lai
Trong một chuyến hành trình về nguồn mang tên “Triệu tấm lòng, một niềm tin”, chúng tôi may mắn được tham gia với vai trò tổ chức nhiều hoạt động quy mô ngay tại Khu di tích lịch sử Pác Bó năm 2010 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng. Dạo ấy, chúng tôi chứng kiến Pác Bó vẫn còn quá thiếu thốn. Hạ tầng của khu di tích cũng rất đơn sơ, chỉ với một nhà trưng bày không lớn lắm. Tầng dưới là nơi cán bộ, nhân viên khu di tích làm việc, tầng trên là nhà trưng bày. Bên cạnh là gian nhà nhỏ làm “Nhà thờ Bác Hồ”.
Dịp đó, để tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ của đoàn hành trình về nguồn với bà con dân bản, nhóm chúng tôi phải ra tận huyện thuê âm thanh, ánh sáng nhưng chất lượng thì quá kém. Để phục vụ ăn uống cho đoàn, ban tổ chức phải thuê cả một đội nấu bếp từ ngoài thành phố, lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo, lương thực, thực phẩm, thậm chí cả bếp dầu vào nấu ăn tại chỗ.
Kết thúc đêm giao lưu văn nghệ, cả đoàn hơn một trăm người ở lại Pác Bó không có chỗ ngủ, dù đã huy động các nhà dân gần đó. Đêm đó, chúng tôi đã thức trắng và cảm thấy dường như có lỗi với bà con nơi miền đất chiến khu cách mạng. Họ đã hy sinh từ buổi đầu như thế, che chở như thế, vậy mà đến giờ cuộc sống vẫn còn lắm gian nan?
Cột mốc 108 (cũ)-nơi 85 năm trước, ngày trở về Tổ quốc, Bác Hồ đã cúi hôn lên nắm đất quê hương - Ảnh: L.Đ.D
Ký ức như một cuốn phim chiếu chậm trong tâm trí chúng tôi trong lần trở lại này. Và thật bất ngờ, Pác Bó hôm nay quá khác. Từ thành phố Cao Bằng, xe chúng tôi chạy thênh thang trên con đường đã trải nhựa phẳng lì, rộng cả chục thước chứ không phải con đường nhọc nhằn ổ voi, ổ gà rải đá cấp phối. Tuyến xe buýt từ thành phố vào khu di tích vào ra ngày vài lượt, hơn 50km chúng tôi đi chưa tới một giờ đồng hồ thay vì ngày xưa đi non một buổi đường. Hai bên đường nhà dân san sát, nhiều ngôi nhà 2-3 tầng mọc lên.
Ngay tại trung tâm khu di tích là những công trình mới được xây dựng khang trang xứng tầm bởi Pác Bó được xếp hạng là khu di tích quốc gia đặc biệt. Một nhà điều hành được xây mới nối liền với nhà trưng bày khá lớn. Trước mặt là vườn hoa, quảng trường rộng. Ngay mé sườn đồi cạnh quảng trường là biểu tượng cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh. Đền thờ Bác Hồ được dựng trên đỉnh đồi cao nhất, khang trang và uy nghiêm, ngày ngày du khách, người dân trong vùng và cả những người dân bên kia biên giới vẫn đến dâng hương tưởng nhớ…
Gặp những người dân thôn Pác Bó mới hay hầu hết Nhân dân trong địa bàn di tích đều đang tham gia vào các hoạt động dịch vụ du lịch, từ nhân viên, bảo vệ, lái xe điện, bán hàng lưu niệm, kinh doanh ăn uống, giải khát. Những người dân tham gia vào dịch vụ du lịch đều có thu nhập ổn định. Dù chưa thật sự khá giả nhưng đây là sự chuyển dịch có ý nghĩa, thực sự góp phần làm cho cuộc sống người dân Pác Bó ngày một tốt hơn lên. Từ khi khu di tích được nâng cấp, mở rộng, du khách ngày càng nhiều nên người dân cũng sống được nhờ vào nguồn khách du lịch.
Trường Hà-nơi có Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó-là một trong bốn xã đầu tiên đạt chuẩn “nông thôn mới” từ khi chưa sáp nhập xã. Đường ô tô đã thảm nhựa vào tận từng xã. Đời sống người dân khá hơn trước rất nhiều, có thể nhìn thấy qua cơ ngơi của từng gia đình với nhà xây, nhà lầu, các ki ốt bán hàng của người dân quanh khu di tích. Những gì mà người dân Pác Bó đã chở che cho cách mạng thuở ban đầu, giờ đây như được đáp đền một cách trọn vẹn.
Lê Đức Dục
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202605/khoi-hanh-tu-pac-bo-c3a4b60/