Không ảnh - Nghề chơi cực lắm công phu

Không ảnh - Nghề chơi cực lắm công phu
5 giờ trướcBài gốc
Những tấm ảnh ấn tượng “tuyệt đối điện ảnh” chụp từ trên không, chụp từ máy bay, chụp bằng thiết bị bay của nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tiến Anh Tuấn, hay thường gọi bằng nghệ danh Tuấn “Mark” đã khiến người xem phải sững sờ bởi vẻ đẹp của không quân Việt Nam bay trên vùng trời tổ quốc. Nó dẫn đến câu chuyện kỳ thú về không ảnh, thú chơi công phu bậc nhất trong lĩnh vực nhiếp ảnh.
MÓN ‘NHẢY HỐ VÔI” CỦA ĐÁM CÓ TIỀN
Nhiếp ảnh vốn dĩ đã là một thú chơi nghệ thuật đầy tốn kém bởi nó liên quan mật thiết đến công nghệ (máy ảnh, ống kính, thiết bị phụ trợ, in tráng, trình chiếu). Trừ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đạt đẳng cấp nghệ sĩ, xưa nay, dính vào món này, đòi hỏi đầu tiên ngoài yếu tố đam mê là ‘tiền đâu”.
Từ giữa thập niên 2000, nhiếp ảnh nổi lên như một thú chơi thời thượng khi các hãng máy ảnh lớn đổ bộ vào Việt Nam như Canon, Nikon… trùng hợp với giai đoạn kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Bối cảnh đó đã tạo ra một thế hệ nhiếp ảnh gia có năng lực tài chính để sở hữu những mẫu máy ảnh tối tân và đắt tiền nhằm phục vụ mục đích “đi săn tìm con nghệ thuật thị giác”.
Giới doanh nhân và thương gia chiếm số lượng khá lớn trong thế hệ nhiếp ảnh gia này, bởi chỉ có họ mới mua được những chiếc body (thân máy), len (ống kính) có giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để phục vụ thú chơi tốn kém mà dân trong nghề dùng thuật ngữ “nhảy hố vôi” để mô tả.
Cũng chẳng phải ở thời điểm này mới coi nhiếp ảnh là một thú chơi “nhảy hố vôi”, mà ngay từ khi máy ảnh xuất hiện, nó đã được gắn mắc xa xỉ, tốn kém. Người ta vẫn nói, nếu muốn làm ai khốn khổ khốn nạn cả đời, chỉ cần tặng cho người đó một chiếc máy ảnh cộng một vài cuốn phim. Chỉ như thế thôi, là có thể cả cuộc đời người đó loay hoay trong chiếc hố vôi bỏng rát đầy đau đớn.
Bởi ngoài tiền trang thiết bị chụp và làm ảnh, người chơi nhiếp ảnh còn phải chi rất nhiều tiền để đi khắp nơi chụp ảnh, tiền thuê mẫu, tiền in tráng ảnh cùng một lượng thời gian khổng lồ để đi chụp, ngồi soi hàng nghìn tấm ảnh trong bộ nhớ để tìm được một vài tấm ưng ý, còn lại đa phần là “giật nước”, tức là ấn nút xóa.
Trong khi đó, những tấm ảnh đẹp, hoàn hảo, ưng ý cũng không đem lại giá trị vật chất đáng bao nhiêu. Những bức ảnh tốt bán được cho các hãng thông tấn với giá cao cũng chỉ thuộc về những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên sống bằng nghề chụp ảnh như Dương Minh Long, Na Sơn, vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay ở Việt Nam.
Nói sơ qua như thế để thấy rằng, nhiếp ảnh vốn dĩ rất gian khổ, công phu và tốn kém. Nhưng bởi nhiếp ảnh được đóng mác nghệ thuật, nên sự tốn kém ấy thường được chấp nhận bằng những cái “tặc lưỡi”. Tuy nhiên, để chơi không ảnh, mức độ công phu và tốn kém còn còn bị đẩy lên bội phần.
MUỐN CHƠI KHÔNG ẢNH PHẢI CÓ DUYÊN
Muốn chụp không ảnh, ngoài đầu tư trang thiết bị tối tân, điều kiện đầu tiên không phải là “tiền đâu” mà là được ngồi trên máy bay để chụp ảnh. Những chuyến bay đó tất nhiên không phải là chuyến bay thương mại, ngồi cạnh cửa sổ rồi giơ máy ảnh hay điện thoại ra chụp, mà là chuyến bay chuyên nghiệp, hầu hết do lực lượng không quân Việt Nam thực thi.
Nhưng đâu phải ai cũng có thể nhảy lên một chiếc trực thăng không quân để chụp ảnh, cho dù có thể là phóng viên ảnh báo chí. Nó phải cần đến một chữ Duyên đủ dày bởi lĩnh vực quân sự có rất nhiều bí mật cần được bảo vệ, không thể thích chụp gì là chụp, thích sử dụng ảnh là sử dụng.
Các chuyến bay quân sự đều phục vụ một mục đích chuyên môn nào đó, từ bay huấn luyện, bay diễn tập, bay tuần tra, bay biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn của đất nước ví dụ như như Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước hay sắp tới là Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.
Tất cả đều là “việc nhà binh” nên tuyệt đối hạn chế đối tượng ngoài quân đội xuất hiện trên máy bay. Thêm vào đó, yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu để tránh xảy ra tai nạn, sự cố trong chuyến bay, thứ có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ sự kiện chính.
Tủm tỉm cười, Tuấn “Mark” mách nước: “Anh có thể bỏ tiền thuê dịch vụ bay của máy bay trực thăng để chụp không ảnh mà. Tuy nhiên, để thuê được một chuyến bay cho vài giờ chụp ảnh, chắc chắn sẽ phải chi một khoản tiền rất lớn. Dân chơi không ảnh ở Việt Nam rất ít người chọn phương pháp này, ngoại trừ có dự án nào đó chống lưng chi phí”.
Thế nhưng, làm thế nào để Tuấn “Mark” có thể ngồi trên máy bay quân sự để chụp những tấm không ảnh độc đáo, đặc sắc như thế. Như đã nói, đấy là nhờ chữ Duyên giữa Tuấn “Mark” và không ảnh, giữa Tuấn “Mark” và không quân Việt Nam, một chữ Duyên được xây dựng bằng chuyên môn chụp ảnh và công phu xây dựng mối quan hệ.
Ở chữ Duyên đó có rất nhiều chữ ký, cái gật đầu từ cấp thấp nhất là trung đoàn, lên sư đoàn, lên quân chủng rồi đến Cục Tuyên huấn của bộ Quốc Phòng tùy theo mức độ, tầm vóc của sự kiện. Chữ Duyên đó khởi từ việc nắm bắt được tình hình tổ chức sự kiện, rồi làm đơn xin phép, chờ đợi phê chuẩn đồng ý, lên máy bay tác nghiệp và đón nhận thành quả là những bức không ảnh.
Nhờ vậy mà Tuấn “Mark” đã được tham gia nhiều chuyến bay ở nhiều sự kiện để sáng tác những bức ảnh khiến anh em trong giới nhiếp ảnh cũng như nhiếp ảnh báo chí phải trầm trồ, ví dụ như Lễ kỷ niệm chiến thắng quốc phòng năm 2022, Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 2024.
Ở dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Tuấn “Mark” không lên máy bay để chụp không ảnh vì anh muốn chụp màn biểu diễn của Không quân Việt Nam từ góc máy đặt trên điểm cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuấn “Mark” không thể nào nào quên được lần đầu tiên chụp được hình ảnh máy bay kéo cờ Tổ quốc, cờ đảng từ một chiếc máy bay trực thăng khác. Tấm không ảnh đó luôn khiến anh bồi hồi bất cứ khi nào nhìn lại, bởi cảm xúc tự hào về đất nước, tình yêu nước và nghề nghiệp lại dâng lên.
Anh chia sẻ rằng, theo kinh nghiệm chụp không ảnh của mình, bên quân đội sẽ tuyệt đối không cho phóng viên lên máy bay tác nghiệp vào ngày chính lễ như 7/5 hay 30/4 mà chỉ cho lên tác nghiệp vào những ngày diễn tập trước đó. Những sự kiện bay đặc thù như diễn tập ném bom thật, diễn tập bay ban đêm , huấn luyện bay trực thăng đêm cũng không cho phép chụp không ảnh.
Dù không được chụp không ảnh vào thời điểm “chính lễ”, tuy nhiên, Tuấn “Mark” không thể nào nào quên được lần đầu tiên chụp được hình ảnh máy bay kéo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng từ một chiếc máy bay trực thăng khác. Tấm không ảnh đó luôn khiến anh bồi hồi bất cứ khi nào nhìn lại, bởi cảm xúc tự hào về đất nước, tình yêu nước và nghề nghiệp lại dâng lên.
Trong những chuyến bay chụp không ảnh của mình, Tuấn “Mark” cũng không thể quên được chuyến bay bằng trực thăng bay xuất phát từ sân bay Đà Nẵng đi tuần quanh vịnh Đà Nẵng và vòng qua bán đảo Sơn Trà rồi quay lại đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào tháng 6/2023.
Trong hành trình được sự chấp thuận của Trung đoàn Không quân 930 đó, Tuấn “Mark” đã chụp được hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ cập vịnh Đà Nẵng. Cảm giác phấn khích vừa chụp không ảnh, vừa ghi hình toàn cảnh thành phố Đà Nẵng cùng tàu sân bay treo cờ Mỹ bằng các góc máy, bằng các tiêu cự ống kính khác nhau thật khó tả.
Đây là một trải nghiệm không ảnh rất khó xuất hiện bởi nó hội tụ rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Chính những bức không ảnh này của Tuấn “Mark” cũng là niềm ao ước của rất nhiều nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh báo chí.
Sự phát triển của công nghệ flycam hay drone (thiết bị bay không người lái) đã khiến cho cuộc chơi không ảnh dễ tiếp cận hơn với nhiều người, tất nhiên, phải có giấy phép bay thiết bị của Bộ Quốc phòng. Song, Tuấn “Mark” - người đã chụp không ảnh bằng flycam lẫn chụp trực tiếp từ máy bay, lại có góc nhìn phân biệt về hai loại hình này.
Không ảnh từ flycam hay drone có độ ổn định nhờ cơ chế khử rung do tác động của gió, tuy nhiên trần bay của kỹ thuật này có giới hạn, nên ảnh không rộng như chụp không ảnh từ máy bay. Trong khi, tính chất rộng, toàn cảnh chính là đặc điểm cơ bản của không ảnh so với các thể loại ảnh khác.
Thêm vào đó, khi chụp không ảnh từ máy bay, nhiếp ảnh gia phải có những bộ kỹ năng chụp ảnh trong môi trường rung lắc, chật hẹp, ồn ào để làm sao không làm ảnh hưởng đến an toàn bay mà vẫn tạo ra những bức không ảnh chuẩn mực. Đấy là yêu cầu khó hơn rất nhiều so với chụp không ảnh bằng flycam.
Tuấn “Mark” kể về trải nghiệm chụp không ảnh từ máy bay MI8, MI7 giống như ngồi chụp ảnh trên xe công nông vì độ ồn khủng khiếp, độ rung lắc kinh người và mùi dầu nghẹt mũi. Nhất là ở những chuyến bay xa, máy bay phải mang thêm bình dầu phụ to to tướng, chiếm không gian giữa máy bay, khiến cho môi trường tác nghiệp đã hẹp càng thêm hẹp.
Để chất lượng ảnh được rõ nét, ống kính bắt buộc phải thò ra ngoài cửa sổ, nhằm tiếp cận được góc rộng hơn, gần hơn, trực quan hơn. Khi đó, một thách thức lớn xuất hiện là gió. Ở tốc độ bay 300km/giờ, gió rất lớn và tạt mạnh có thể bay cả máy lẫn người. Chụp ảnh ở điều kiện đó quả thực là vô cùng khắc nghiệt.
Khi chụp ảnh từ các loại trực thăng có cửa lùa hay cửa kéo ngang, nhiếp ảnh gia sẽ có khoảng rộng phía trước mặt để chụp. Nhưng vị trí này gần cửa lên xuống nên không phải ai cũng được phép ngồi, kể cả những chiến sĩ chưa có kinh nghiệm bay nhiều.
Khi được cho phép ngồi ở vị trí này tác nghiệp, Tuấn “Mark” phải đeo đai an toàn để đảm bảo không có sự cố gì xảy ra. Đổi lại, đây là vị trí sẽ giúp Tuấn “Mark” có được những bức không ảnh hoàn hảo nhất. Đó là cái giá phải trả nhưng rất xứng đáng.
Đã bay chụp không ảnh nhiều lần, tuy nhiên, Tuấn “Mark” vẫn ao ước rằng, sẽ có Duyên để ngồi trên máy bay, dù là trực thăng, máy bay cánh bằng, hay máy bay vận tải của Không quân Việt Nam, bay ra Trường Sa để thực hiện bộ không ảnh có ý nghĩa rất lớn với một nhiếp ảnh gia, một nhà báo, một công dân Việt Nam.
Hải An
Nguồn Thương Gia : https://thuonggiaonline.vn/khong-anh-nghe-choi-cuc-lam-cong-phu-post562202.html