Thượng tướng Võ Văn Tuấn là con trai của nhà ngoại giao Võ Văn Sung - một trong 5 thành viên chính thức của đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại lễ ký hiệp định Paris 1973. Nhưng thay vì chọn con đường ngoại giao như cha mình, cuộc đời Thượng tướng, phi công Võ Văn Tuấn là hành trình đi tìm bầu trời - nơi ông tìm thấy Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội.
Thượng tướng đã có những hồi tưởng về tuổi trẻ, về những chuyến bay, và cả triết lý sống.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn cùng các đồng đội. Ảnh: NVCC.
- Thưa Thượng tướng, trong ký ức tuổi thơ, đâu là điều đầu tiên gieo vào ông ước mơ chạm đến bầu trời?
- Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha tôi - nhà ngoại giao Võ Văn Sung - thường hát cho tôi nghe những bài ca Nga như Chiều Matxcơva, Cây Thùy Dương. Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết ca từ, nhưng giai điệu ấy làm lòng tôi thổn thức. Tôi mơ một ngày được đến nơi sản sinh ra những khúc nhạc ấy, và mơ được bay trên bầu trời rộng lớn. Có lẽ, từ đó hạt giống ước mơ trở thành phi công đã nảy mầm.
- Vì sao ông chọn con đường binh nghiệp thay vì theo ngoại giao, như cha mình?
-Cha tôi để lại trong tôi tình yêu nước Nga, còn Tổ quốc thì trao cho tôi cơ hội được làm lính. Năm 1973, khi nhập ngũ ở Sư đoàn 308, tôi chỉ là một thanh niên như bao người. Khi Không quân tuyển chọn phi công, tôi may mắn nằm trong số ít được chọn. Tôi nghĩ đó là định mệnh.
- Kỷ niệm nào ông nhớ nhất trong những năm tháng học tập ở Liên Xô?
- Là chuyến bay đơn đầu tiên. Hồi đó tôi học lái MiG-21 ở vùng Trung Á. Sau khi hoàn thành, tôi và anh em không có gì quý giá để tặng thầy Skuratovich - người thầy nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm. Chúng tôi rán nem, món ăn quê hương, mời thầy. Thầy xúc động lắm. Hai mươi năm mất liên lạc, đến khi gặp lại, ông đã gắn lên ngực áo tôi phù hiệu phi công cấp 1 của chính mình. Tôi xem đó như báu vật.
- Sau khi trở về nước, chuyến bay nào khiến ông xúc động nhất?
- Là những chuyến tuần tra Trường Sa bằng Su-27. Khi bay trên vùng trời ấy, tôi thấy rất rõ hai chữ “chủ quyền”. Mỗi lần cất cánh, tôi luôn tự nhủ: “Chúng ta đang giữ gìn biển đảo cho Tổ quốc”. Cảm giác ấy vừa thiêng liêng, vừa tự hào.
- Từ phi công đến lãnh đạo cấp cao, ông rút ra triết lý lãnh đạo cho mình như thế nào?
- Trên bầu trời, không ai có thể bay một mình. Lãnh đạo cũng vậy - không phải là mệnh lệnh, mà là chia sẻ, cùng gánh trách nhiệm. Tôi luôn coi mình như người anh cả, người bạn thân thiện, biết đồng cảm, sẵn sàng bảo vệ, hỗ trợ anh em.
- Trong những năm làm công tác đối ngoại Quốc phòng, sự kiện nào khiến ông xúc động nhất?
- Tôi nhớ những lần gặp lại bạn bè Nga. Chúng tôi không chỉ nói về hợp tác quân sự, mà còn hát lại những bài ca xưa, ôn chuyện thầy trò. Nhưng trên cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng, điều tôi trăn trở và nỗ lực nhiều nhất chính là đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân. Tôi luôn muốn chuyển tải thông điệp hòa bình, hợp tác, thân thiện - đúng như tư tưởng ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. Tôi may mắn tạo được nhiều mối quan hệ quốc tế rộng, và cũng tự nhắc mình phải luôn chân thành, minh bạch, cởi mở, để bạn bè tin tưởng.
- Gia đình đóng vai trò thế nào trong hành trình binh nghiệp của ông?
- Gia đình là điểm tựa vững chắc. Tôi đi nhiều, đối mặt với hiểm nguy, nhưng biết có hậu phương yên bình thì lòng mới an. Con trai tôi, Võ Tuấn Dũng, sau này trở thành cơ trưởng trẻ nhất của Vietnam Airlines, tiếp nối truyền thống gắn bó với bầu trời. Đó là niềm hạnh phúc lớn.
- Sau khi nghỉ hưu, ông ấp ủ dự án thành lập công ty dịch vụ trực thăng. Điều gì thúc đẩy ông?
- Tôi nghĩ bầu trời không chỉ để bảo vệ, mà còn để chia sẻ niềm vui. Tôi muốn người trẻ có cơ hội trải nghiệm bay, để họ yêu hơn đất nước mình. Đồng thời, dịch vụ trực thăng cũng có thể tham gia cứu hộ, cứu nạn - điều rất cần cho xã hội.
- Nếu nhìn lại hành trình của mình, ông muốn khái quát nó bằng một câu nói?
- Tôi sẽ nói: “Cuộc đời tôi là một hành trình đi tìm bầu trời, và ở đó tôi tìm thấy Tổ quốc, đồng đội, và tình hữu nghị”.
- Ông mong thế hệ sau nhớ đến Võ Văn Tuấn bằng hình ảnh nào?
- Không cần là tướng hay phi công. Chỉ cần nhớ tôi là một người lính luôn cố gắng sống xứng đáng với những người đã ngã xuống.
Lê Ngọc Tú