Không có con đường nào đẹp bằng con đường gieo chữ và gieo người

Không có con đường nào đẹp bằng con đường gieo chữ và gieo người
2 giờ trướcBài gốc
Thưa Thầy, nếu phải dùng ba từ để nói về sứ mệnh của người làm giáo dục hôm nay, thì Thầy sẽ chọn ba từ nào?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Thứ nhất là truyền lửa, bởi người thầy không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn truyền ngọn lửa đam mê, niềm tin và khát vọng học tập cho học trò.
Tri thức giúp con người hiểu biết về thế giới, nhưng chính ngọn lửa đam mê và niềm tin mà người thầy khơi dậy mới làm cho tri thức ấy trở nên sống động, có sức lan tỏa và nuôi dưỡng nhân cách con người. Người thầy không chỉ dừng lại ở việc “truyền chữ”, mà còn là người thắp sáng trong tâm hồn học trò niềm yêu thích khám phá, ý chí vươn lên và lòng tin vào bản thân. Trong từng bài giảng, từng lời động viên, người thầy gieo vào lòng học trò niềm tin rằng mỗi nỗ lực đều có giá trị, mỗi ước mơ đều đáng được theo đuổi. Khi học trò tìm thấy trong ánh mắt thầy cô sự tin tưởng và khích lệ, các em sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn, tự tin bước tiếp trên con đường chiếm lĩnh tri thức và hoàn thiện nhân cách.
"Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn truyền ngọn lửa đam mê, niềm tin và khát vọng học tập cho học trò", PGS.TS Trần Đình Tuấn chia sẻ.
Thứ hai là dẫn đường, người làm giáo dục không chỉ là người dạy "cái cần biết", mà còn là người dẫn dắt thế hệ trẻ thực hiện "cái cần biết" vào cuộc sống. Biết cách sống, biết lựa chọn những điều đúng đắn trong một thế giới đầy cơ hội và nhiều cám dỗ. Chúng ta là người thắp sáng con đường tri thức, nhưng quan trọng hơn là người chỉ đường cho học trò đến với giá trị gốc của con người là chân, thiện, mỹ. Trong kỷ nguyên số hôm nay, vai trò của người thầy càng trở nên đặc biệt: không thể áp đặt, mà phải định hướng; không chỉ truyền đạt, mà phải khơi mở tư duy độc lập và trách nhiệm công dân.
Thứ ba là kiến tạo, giáo dục của thời đại mới không chỉ "giữ gìn" mà phải kiến tạo. Kiến tạo môi trường học tập nhân văn, sáng tạo, hội nhập và bền vững. Người làm giáo dục hôm nay mang sứ mệnh kiến tạo thế hệ tương lai, những công dân có năng lực, có lòng yêu nước, biết sống có ích và hạnh phúc. Đó là trách nhiệm lớn lao nhưng cũng là niềm vinh dự của mỗi người Thầy.
Trong gần ba thập kỷ đồng hành cùng nghề "trồng người", có khi nào Thầy cảm thấy một lời nói, một ánh mắt của học trò đã khiến Thầy thay đổi cách nhìn về nghề giáo?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Có chứ. Tôi vẫn nhớ rất rõ, cách đây nhiều năm, sau giờ lên lớp, một sinh viên đến gặp tôi và nói rất khẽ: "Thầy ơi, em cảm ơn thầy. Hôm nay nếu không nghe thầy nói rằng 'mỗi người đều có giá trị riêng', chắc em đã bỏ cuộc rồi".
Chỉ một câu nói giản dị ấy đã khiến tôi lặng người. Tôi nhận ra rằng, đôi khi điều học trò cần không phải là kiến thức, mà là một niềm tin - niềm tin rằng mình vẫn được Thầy/cô dõi theo, tin tưởng, đồng hành, được lắng nghe, được tôn trọng.
Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu sâu sắc hơn rằng: người thầy không chỉ là người dạy, mà là người nâng đỡ tâm hồn. Một ánh mắt biết khích lệ, một lời nói chân thành có thể thay đổi cả hành trình của người học. Và ngược lại, chính học trò cũng là những người “dạy lại” cho thầy bài học về lòng nhân ái, về sự bao dung và về ý nghĩa thật sự của nghề giáo.
Nghề dạy học, vì thế, với tôi luôn là hành trình hai chiều. Hành trình mà thầy và trò cùng lớn lên trong niềm tin, tình thương và trách nhiệm. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói chân thành của học trò, đều là một ngọn lửa nhỏ, giúp tôi giữ vững tình yêu nghề và tiếp tục tin tưởng vào con đường mình đã chọn.
Nhiều người nói: "Để làm thầy, trước hết phải là người biết yêu." Theo Thầy, tình yêu trong giáo dục nên được nuôi dưỡng như thế nào giữa một thế giới nhiều áp lực và biến động?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Tôi rất đồng cảm với câu nói ấy, bởi suốt gần hơn bốn mươi năm đứng lớp, tôi càng thấm thía rằng nghề giáo không thể tồn tại nếu thiếu tình yêu với nghề, với học trò và với con người. Tình yêu trong giáo dục được nuôi dưỡng từ những việc rất giản dị mỗi ngày: một ánh mắt khích lệ, một lời khen chân thành, một sự lắng nghe kiên nhẫn, hay đôi khi chỉ là niềm tin âm thầm dành cho học trò khi các em vấp ngã.
Giữa một thế giới nhiều biến động, áp lực, thay đổi không ngừng và nhiều cám dỗ, người thầy càng cần giữ trái tim ấm và tinh thần trong sáng. Bởi chỉ khi còn yêu nghề, người thầy mới đủ kiên nhẫn để dạy dỗ; khi còn yêu học trò, thầy mới đủ bao dung để thấu hiểu; và khi còn yêu con người, thầy mới đủ niềm tin để tiếp tục gieo hạt giữa những thử thách.
Tình yêu ấy không chỉ nuôi dưỡng học trò, mà còn nuôi dưỡng chính người thầy, giúp ta không chai sạn trước khó khăn, không mệt mỏi trước trách nhiệm, và không lạc hướng giữa nhịp sống hiện đại.
Tôi nghĩ, yêu trong giáo dục chính là dạy bằng trái tim, sống bằng gương mẫu, và lan tỏa niềm tin rằng trong mỗi con người đều có điều tốt đẹp đáng được nâng niu. Chừng nào còn giữ được ngọn lửa yêu thương ấy, chừng đó nghề giáo vẫn còn thiêng liêng, và người thầy vẫn luôn là ánh sáng giữa cuộc đời nhiều đổi thay.
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là nơi khởi đầu ước mơ của hàng nghìn giáo viên mầm non. Điều gì khiến Thầy tin rằng "gieo hạt ở mầm non là gieo cho cả tương lai đất nước"?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Tôi vẫn thường nói với đồng nghiệp và sinh viên rằng: mỗi cô giáo mầm non là người gieo những hạt giống đầu tiên của nhân cách con người. Bởi ở lứa tuổi mầm non, trẻ chưa học bằng lý trí, mà học bằng ánh mắt, bằng cảm xúc, bằng tình yêu thương và sự nêu gương của người lớn. Nếu hạt mầm ấy được gieo bằng sự yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm, thì mai này sẽ nảy nở thành những con người biết sống tử tế, nhân hậu và có khát vọng vươn lên.
Tôi tin rằng, giáo dục mầm non chính là gốc rễ của mọi cấp học, là nền móng của cả một hệ giá trị nhân văn cho xã hội tương lai. Một đất nước muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non.
Ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chúng tôi tự hào vì đã đào tạo được hàng chục nghìn sinh viên – những người sẽ trở thành "người gieo hạt cho tương lai". Họ không chỉ dạy trẻ nhận biết màu sắc, con số, mà còn dạy các em biết chia sẻ với mọi người, biết tuân thủ các quy tắc, biết nhường nhịn, khiêm tốn, biết xin lỗi khi phạm sai lầm, biết bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô, quê hương, đất nước…Vì thế, tôi luôn tin rằng: gieo hạt ở mầm non chính là gieo cho tương lai của đất nước – bởi từ những hạt giống nhỏ bé ấy, sẽ phát triển thành những thế hệ công dân biết sống nhân ái, biết mơ ước và biết làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.
Khi sinh viên của Thầy nói "Em yêu nghề nhưng sợ cuộc sống khó khăn", Thầy thường nói gì để giúp các em giữ niềm tin vào con đường mình đã chọn?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Trong thời gian tôi công tác tại Trường, cũng đã nghe câu nói ấy vài lần, và mỗi lần như thế, tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt sinh viên vừa có tình yêu, vừa có nỗi lo rất thật. Tôi thường nói với các em rằng: "Không có con đường nào dễ dàng, nhưng không có con đường nào đẹp bằng con đường gieo chữ và gieo người". Làm nghề giáo là chấp nhận vất vả, nhưng đó là thứ vất vả đầy ý nghĩa, vì mỗi ngày chúng ta được góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một chút. Để tạo thêm động lực cho các em, tôi kể cho các em nghe về những cựu sinh viên của trường, họ cũng đã trải qua những cảm xúc như các em, nhưng nay đã thành công và giữ nhiều vị trí, vai trò quan trọng trong ngành. Vì thế, tôi nói với các em rằng: hãy giữ niềm tin, hãy kiên định với lựa chọn của mình. Khi em thật sự yêu nghề, nỗ lực trau dồi, xã hội sẽ nhận ra giá trị của em. Và dù cuộc sống có lúc khó khăn, chỉ cần còn tình yêu và lòng tự trọng với nghề, em sẽ không bao giờ thấy mình nhỏ bé hay thiệt thòi.
Có người cho rằng thời đại công nghệ đang làm con người xa dần khỏi sự cảm thông. Theo Thầy, làm thế nào để người thầy vẫn là người truyền nhân tính trong kỷ nguyên máy móc?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Đúng là công nghệ đang thay đổi thế giới rất nhanh, và đôi khi khiến con người dễ kết nối mà lại xa cách hơn bao giờ hết. Nhưng tôi tin rằng, giáo dục chính là nơi giúp chúng ta giữ lại phần người trong mỗi con người.
Máy móc có thể thay thế nhiều việc, nhưng không bao giờ thay thế được trái tim của người thầy. Người thầy trong thời đại mới không chỉ dạy cách sử dụng công nghệ, mà còn phải dạy học trò biết yêu thương, biết lắng nghe, biết sống tử tế và biết trân trọng con người. Điều đó không thể đến từ màn hình, mà đến từ ánh mắt, giọng nói, sự kiên nhẫn và lòng nhân ái của người thầy.
Tôi thường nói với đồng nghiệp trẻ rằng hãy để công nghệ hỗ trợ mình, nhưng đừng bao giờ để nó làm mờ đi cảm xúc của nghề. Bởi dạy học, suy cho cùng, vẫn là hành trình chạm đến trái tim con người - và chỉ con người mới có thể đánh thức nhân tính trong con người.
Nếu coi giáo dục là một hành trình gieo hạt, thì điều gì – theo Thầy là "mảnh đất màu mỡ nhất" để những hạt giống tâm hồn nảy nở trong mỗi sinh viên sư phạm?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Nếu giáo dục là một hành trình gieo hạt, thì "mảnh đất màu mỡ nhất" chính là trái tim của người học, khi trong đó có tình yêu, lòng nhân ái và niềm tin. Một sinh viên sư phạm chỉ thật sự trưởng thành khi các em không chỉ học để dạy, mà còn học để hiểu con người, để yêu thương và để sống có trách nhiệm.
Vì thế, điều quan trọng nhất của trường sư phạm không chỉ là truyền đạt kiến thức nghề nghiệp, mà là bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc, hình thành nhân cách của người làm thầy. Mảnh đất ấy chỉ trở nên màu mỡ khi sinh viên được sống trong một môi trường nhân văn, ấm áp, nơi thầy cô dạy bằng tâm huyết, nơi các em được lắng nghe, được tin tưởng và được khích lệ. Ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chúng tôi luôn cố gắng vun trồng môi trường giáo dục để mỗi sinh viên thấy mình được yêu thương, được truyền cảm hứng và được nhắc rằng: nghề dạy học là gieo hạt yêu thương để nở hoa nhân cách.
Trong vai trò người lãnh đạo, điều khiến Thầy trăn trở nhất khi nhìn vào thế hệ sinh viên hôm nay là gì? Và điều khiến Thầy tin tưởng nhất là gì?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Điều khiến tôi trăn trở là những thách thức mà các em phải đối mặt. Công nghệ vừa mở ra cơ hội, vừa tạo ra những khoảng cách vô hình; thông tin tràn ngập nhưng đôi khi thiếu định hướng; các em không phải lúc nào cũng có điểm tựa vững chắc về cảm xúc và giá trị sống.
Điều khiến tôi tin tưởng là sức mạnh nội lực mà các em đang mang theo. Đó là sự nhạy bén, thông minh, sự sáng tạo, khả năng thích ứng và trái tim rất nhân ái. Khi các em được trao cơ hội, được lắng nghe, được tin tưởng, các em có thể làm những điều khiến chúng tôi bất ngờ và tự hào.
PGS.TS Trần Đình Tuấn: "Khi chúng ta đào tạo một giáo viên mầm non biết yêu thương trẻ, biết sống nhân ái, biết tôn trọng sự khác biệt, chúng ta đang gieo vào xã hội tương lai những mầm cây của lòng trắc ẩn và sự tử tế".
Có khi nào Thầy nghĩ, công việc của mình không chỉ là đào tạo giáo viên, mà là góp phần định hình nhân cách quốc gia – thông qua từng người thầy mà trường đào tạo ra?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Thực lòng mà nói, tôi không chỉ "nghĩ" như vậy mà tôi luôn ý thức điều đó mỗi ngày. Người thầy đứng lớp hôm nay sẽ góp phần định hình những thế hệ công dân của 20, 30 năm tới. Và một ngôi trường sư phạm, với hàng nghìn giáo viên được đào tạo ra mỗi năm, chính là nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho nhân cách quốc gia.
Khi chúng ta đào tạo một giáo viên mầm non biết yêu thương trẻ, biết sống nhân ái, biết tôn trọng sự khác biệt, chúng ta đang gieo vào xã hội tương lai những mầm cây của lòng trắc ẩn và sự tử tế. Và khi chúng ta đào tạo những người thầy có bản lĩnh, có tri thức và có khát vọng cống hiến, chúng ta đang góp phần tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo và giàu lòng yêu nước.
Nếu được gửi một thông điệp ngắn gọn tới thế hệ trẻ Việt Nam, Thầy sẽ nói gì để đánh thức trong họ niềm tin vào tri thức, lòng nhân ái và sứ mệnh giáo dục?
PGS.TS Trần Đình Tuấn: Nếu chỉ được nói một điều với thế hệ trẻ Việt Nam, tôi muốn gửi gắm rằng:
"Hãy để tri thức dẫn đường cho trí tuệ, để lòng nhân ái dẫn đường cho trái tim, và để trách nhiệm dẫn đường cho hành động của các em."
Nội dung: Trần Anh – Tú Chân | Hình ảnh: Lê Vượng | Thiết kế: Thu Trang
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/khong-co-con-duong-nao-dep-bang-con-duong-gieo-chu-va-gieo-nguoi-post1797457.tpo