Không có Đảng đứng trên Hiến pháp - chỉ có Đảng vì Hiến pháp, vì nhân dân

Không có Đảng đứng trên Hiến pháp - chỉ có Đảng vì Hiến pháp, vì nhân dân
4 giờ trướcBài gốc
Trong suốt chiều dài lịch sử, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã đi qua những chặng đường lịch sử oanh liệt, từ đêm trường nô lệ đến độc lập, tự do; từ nghèo đói bởi chiến tranh đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Mỗi thắng lợi vĩ đại đó đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Đó là chân lý được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, được khẳng định bằng máu, mồ hôi và niềm tin của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.
Thế nhưng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng rêu rao, bóp méo sự thật, tung ra luận điệu sai trái rằng: “Đảng đứng trên Hiến pháp”, “Đảng tiếm quyền Nhà nước, nhân dân”.
Ảnh minh họa. Nguồn: thanhtravietnam.vn
Thủ đoạn thường thấy là chúng lợi dụng cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” để xuyên tạc thành “Đảng ôm quyền, bao biện làm thay Nhà nước, chà đạp lên Hiến pháp và nhân dân”. Đây là sự “đánh tráo khái niệm” vô căn cứ. Bởi trong thực tế, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định trong Hiến pháp, gắn bó chặt chẽ với cơ chế Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Mặt khác, các thế lực thù địch còn thường xuyên thổi phồng, cắt xén thông tin của các sự kiện để quy chụp vô lý. Vừa qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân ta đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025); Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025)... được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao và ghi nhận sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong suốt 95 năm qua, mà trọng tâm là quá trình 40 năm đổi mới để Việt Nam có được “cơ đồ, vị thế” như ngày nay.
Ấy vậy mà, “lũ kền kền” lại xuyên tạc rằng trong hệ thống chính trị của Nhà nước ta chỉ còn một bộ phận duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đang “độc quyền, tiếm quyền” làm hết việc của Nhà nước, vai trò của Chủ tịch nước, của Quốc hội hoàn toàn mờ nhạt, “chỉ là bù nhìn”; "Đảng đang chà đạp lên Hiến pháp và nhân dân".
Song, dù được che đậy dưới nhiều chiêu bài, được ngụy trang dưới nhiều hình thức, nhưng “cái đuôi cáo vẫn lòi ra”, mục tiêu chúng hướng đến là gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước, từng bước nhằm hạ thấp uy tín và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ hệ thống chính trị và tiến tới nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.
Trước những luận điệu xuyên tạc đó, chúng ta cần nhận diện thấu đáo, khoa học và khách quan: Đảng không bao giờ đứng trên Hiến pháp; trái lại, Đảng là lực lượng bảo vệ và thực thi Hiến pháp; Đảng không xa dân, mà là vì dân. Tinh thần “Đảng vì Hiến pháp, vì nhân dân” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối, tư tưởng, hành động và mục tiêu của Đảng ta suốt gần một thế kỷ qua.
Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng; Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại diện cho lợi ích chung của nhân dân lao động. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” (1).
Các văn kiện của Đảng ta đều xác lập rõ cơ chế: Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương; Nhà nước quản lý bằng pháp luật; nhân dân làm chủ thông qua hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Cơ chế này bảo đảm rằng Đảng không tiếm quyền, làm thay việc của Nhà nước mà giữ vai trò định hướng chính trị; Nhà nước thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Từ đó, dân tộc ta có đường lối chân chính, có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng không “tự phong” vai trò lãnh đạo mà được lịch sử và Nhân dân trao cho quyền lãnh đạo. Nhờ có Đảng lãnh đạo, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã hiện hữu trên thực tế và hiện nay đang nâng tầm vị thế, tự tin bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định xuyên suốt qua các bản Hiến pháp, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Hiến pháp năm 1946 chưa ghi nhận trực tiếp vai trò của Đảng để bảo đảm đoàn kết dân tộc. Hiến pháp năm 1959 bước đầu thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong Lời nói đầu. Đến Hiến pháp năm 1980, lần đầu tiên quy định rõ tại Điều 4, khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hiến pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định và bổ sung nguyên tắc “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục kế thừa và phát triển quy định này, nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng trước nhân dân và yêu cầu gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, vai trò lãnh đạo của Đảng được hiến định vững chắc, gắn liền với tinh thần dân chủ, pháp quyền và trách nhiệm xã hội.
Điều 4 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đây không phải là “đặc quyền của Đảng”, mà là sự lựa chọn của lịch sử và của nhân dân, bởi vì nhân dân đã trải nghiệm và tin tưởng rằng: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước đi lên bởi “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” (2). Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng chính là sự thể chế hóa lòng dân, là biểu hiện của dân chủ chân chính.
Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không phải để có quyền lực, mà để bảo đảm quyền lực ấy thuộc về nhân dân. Hiến pháp không phải là giới hạn quyền của Đảng, mà là công cụ để Đảng thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của mình trước nhân dân, Tổ quốc. Chính vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là người lãnh đạo, mà còn là người phụng sự nhân dân, trung thành tuyệt đối với lợi ích của dân tộc, của đất nước.
Gần một thế kỷ kể từ khi Đảng ta ra đời, Đảng ta luôn khẳng định: “Dân là gốc”, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân...” (3); mọi đường lối, chính sách của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những thành tựu to lớn của đất nước trong tăng trưởng kinh tế, phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” mà Đảng ta luôn kiên định. Các chủ trương lớn như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, không để ai bị bỏ lại phía sau, cải cách bộ máy nhà nước trọng tâm là cải cách Chính quyền địa phương... đều thể hiện sự gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân.
Đặc biệt, trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta thể hiện quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nếu “Đảng đứng trên Hiến pháp”, liệu có thể có một cuộc đấu tranh mạnh mẽ như vậy, ngay trong chính hàng ngũ của mình. Câu trả lời hiển nhiên là không. Chính vì “Đảng vì Hiến pháp, vì nhân dân”, nên Đảng ta có đủ uy tín và sức mạnh để tự chỉnh đốn, tự đổi mới, tự hoàn thiện mình.
Tóm lại, không có Đảng đứng trên Hiến pháp, chỉ có Đảng vì Hiến pháp, vì nhân dân - chân lý này là sự thật hiển nhiên ở Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không thể làm lung lay niềm tin của nhân dân vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: “Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển” (4).
Đại tá, Ths NGUYỄN THỊ ĐẮC HƯƠNG, Chủ nhiệm bộ môn Luật học, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Di chúc, tập 15, trang 611-612, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2001.
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Bài nói tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, tập 12, tr. 403, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2001.
(3) Sđd Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, tập 10, tr. 453.
(4) Bài Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Báo Nhân dân số ra ngày 2-9-2025).
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/khong-co-dang-dung-tren-hien-phap-chi-co-dang-vi-hien-phap-vi-nhan-dan-1018174