Những con số này cho thấy một nghịch lý: Trong khi nhu cầu về nguồn lực cho đầu tư phát triển và phúc lợi xã hội ngày càng lớn thì gần một năm qua, lượng tài sản công không nhỏ lại đang bị bỏ trống, xuống cấp, lãng phí. Cùng một chủ trương, cùng một hành lang pháp lý, tài sản đã được xác định rõ, nhu cầu sử dụng không thiếu, nhưng có địa phương làm quyết liệt, có nơi vẫn lúng túng trong việc đưa tài sản vào khai thác hiệu quả?
Không để tài sản công bị lãng phí. Ảnh minh họa: VGP
Những lý do được nêu ra không mới: Vướng hồ sơ pháp lý, bất cập quy hoạch, khó khăn trong xác định giá, thiếu kinh phí cải tạo, thủ tục đấu giá phức tạp. Tuy nhiên, khi các “vướng mắc” lặp đi lặp lại như một công thức quen thuộc, chúng không còn đơn thuần là khó khăn kỹ thuật, mà đang vô hình trung trở thành cái cớ cho sự trì hoãn và né tránh trách nhiệm.
Trong bối cảnh đó, Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới đây về đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là động thái cần thiết nhằm siết lại kỷ cương trong quản lý tài sản công. Việc người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành cho thấy quyết tâm không chấp nhận tình trạng chần chừ, đùn đẩy kéo dài khiến nhiều tài sản Nhà nước tiếp tục bị bỏ hoang, xuống cấp, mất dần giá trị sử dụng.
Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực không thể đi cùng hàng nghìn tài sản công bị bỏ mặc. Và chống lãng phí sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu sự lãng phí vẫn tồn tại công khai ngay trong quản lý tài sản Nhà nước.
THÚY AN