Tối 9/8, tại chung cư Sky Central (Hà Nội), Đặng Chí Thành (31 tuổi) đã liên tục tát, đấm, đá một phụ nữ 28 tuổi. Hình ảnh cho thấy nạn nhân bị dồn vào góc, cố gắng tránh né nhưng vẫn phải hứng chịu những cú đánh như “đấm bốc” từ phía Thành. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn nhỏ của hai gia đình, và khi Thành yêu cầu “xin lỗi” không được, anh ta đã ra tay.
Tuy nhiên, vụ hành hung không chỉ dừng lại ở đó, Thành còn đe dọa giết nạn nhân và tấn công cả gia đình cô gái. Những lời đe dọa này không chỉ khiến nạn nhân hoảng sợ mà còn khiến những người chứng kiến phải rùng mình, thậm chí đây là cú sốc tinh thần lớn, gia tăng nỗi lo âu trong cộng đồng.
Đây không phải là vụ việc hiếm hoi. Trước đó, tại TPHCM, một người đàn ông đã đánh phụ nữ giữa đường vì va chạm giao thông, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng. Hay vào tối 24/7 tại Quảng Ninh, hàng chục người đàn ông lao vào đấm đá 3 cô gái trẻ khiến nạn nhân phải nhập viện. Các vụ việc đều có một điểm chung: sự hung hãn, coi thường pháp luật và dùng bạo lực để “giải quyết” thay cho lý trí.
Điều đáng lo ngại nhất của thói côn đồ không chỉ ở hành vi gây thương tích, mà chính là thông điệp mà nó gửi đến cộng đồng: bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu rơi vào tầm ngắm của kẻ hung hãn. Nó gieo vào lòng người dân nỗi bất an, khiến họ sống trong lo sợ. Khi bạo lực xuất hiện ngay trong những không gian tưởng chừng an toàn như chung cư hay thang máy, niềm tin vào sự an toàn công cộng dần bị bào mòn.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi đàn ông dùng vũ lực tấn công phụ nữ. Hành vi này không thể nào chấp nhận trong một xã hội văn minh. Những người đàn ông đánh phụ nữ không chỉ thể hiện sự yếu kém trong nhân cách và bản lĩnh mà còn hủy hoại niềm tin vào công lý. Bạo lực không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn làm tổn hại đến sự công bằng và phẩm giá của mỗi cá nhân trong cộng đồng.
Thực tế, pháp luật đã có đủ chế tài để xử lý hành vi này. Những người dùng vũ lực xâm phạm thân thể người khác có thể bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”. Song mức độ áp dụng hình phạt cần phải đủ sức răn đe. Người “nóng tính” cần nhận thức rằng chỉ một phút mất kiểm soát có thể phải trả giá bằng nhiều năm tù, không phải chỉ vài triệu đồng tiền phạt.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, trước đây, đã từng có vụ việc cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ, nhưng sự việc lại nhanh chóng lắng xuống, kẻ gây án có thể chỉ nhận một án phạt nhẹ, thậm chí được hòa giải dân sự. Chính cách xử lý nửa vời, chưa nghiêm đã khiến một số kẻ côn đồ “nhờn” luật.
Để chấm dứt tình trạng này, chúng ta cần phải có một thông điệp pháp lý rõ ràng: bạo lực nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Việc Công an TP Hà Nội tạm giữ Đặng Chí Thành chỉ sau chưa đầy 24 giờ là một động thái cần thiết, quyết liệt. Nhưng quan trọng hơn, kết quả xử lý phải được công khai rộng rãi, để cộng đồng thấy rõ rằng pháp luật sẽ bảo vệ họ và kẻ vi phạm không thể thoát tội.
Xã hội cũng cần thay đổi tư duy rằng mâu thuẫn không bao giờ là lý do để ra tay đánh người. Xã hội văn minh đòi hỏi con người giải quyết tranh chấp bằng đối thoại và pháp luật. Một “cú đấm” có thể hả giận trong giây lát, nhưng cái giá phải trả sẽ theo suốt phần đời còn lại.
Không ai muốn sống trong sợ hãi. Để làm được điều này, những kẻ dùng bạo lực phải bị loại bỏ khỏi cộng đồng. Khi đó, mọi người mới yên tâm rằng thang máy, công viên, đường phố sẽ là nơi dành cho sự an toàn, chứ không phải là sân khấu cho những màn hành hung của những kẻ côn đồ - coi thường pháp luật.
Đức Sơn