Trong định hướng phát triển văn hóa của Việt Nam hiện nay, văn hóa không chỉ được nhìn nhận như nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Tinh thần đó được nhấn mạnh trong Nghị quyết 80-NQ/TW khi đặt ra yêu cầu gắn kết văn hóa với du lịch, thương mại và các ngành công nghiệp sáng tạo.
Từ góc nhìn ấy, gợi mở của Bí thư Thành ủy TP.HCM tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 03/3/2026 trong đó, có đề cập việc phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng người Việt gốc Hoa, đặc biệt từ lễ hội truyền thống và văn hóa ẩm thực để hình thành một sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố. Đây không chỉ là một ý tưởng phát triển du lịch, mà còn gợi ra một cách tiếp cận rộng hơn: chuyển hóa những không gian văn hóa sống của đô thị thành nguồn lực phát triển du lịch văn hóa.
Ở một góc nhìn rộng hơn, nhận định ấy chạm đến một nguyên lý đã được nhiều nghiên cứu quốc tế về đô thị và di sản văn hóa khẳng định: những không gian văn hóa được hình thành từ đời sống của cộng đồng cư dân thường là nơi lưu giữ rõ nhất ký ức và bản sắc của một thành phố. Khi các thực hành văn hóa ấy được duy trì qua nhiều thế hệ và gắn với những không gian sinh hoạt cụ thể, chúng vừa là di sản văn hóa vừa là nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch đô thị.
Không gian văn hóa như một “di sản sống” của siêu đô thị
Không gian văn hóa người Hoa ở siêu đô thị không phải là một khu di sản tĩnh hay một sản phẩm được tạo ra cho mục đích du lịch; nó hình thành từ lịch sử di cư, cư trú và sinh hoạt cộng đồng của người Hoa qua nhiều thế hệ, trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị.
Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM. Ảnh: Hữu Long
Ở đó, văn hóa không tồn tại dưới dạng trưng bày mà tồn tại dưới dạng thực hành sống với các lễ hội cộng đồng; những lễ thức tâm linh trong các thiết chế văn hóa tín ngưỡng, hoạt động thương mại truyền thống và đặc biệt là hệ thống ẩm thực đặc sắc. Trong các nghiên cứu về di sản phi vật thể, những thực hành văn hóa như vậy thường được gọi là “di sản sống” (living heritage); những giá trị văn hóa chỉ tồn tại khi chúng được cộng đồng thực hành trong đời sống thường nhật (văn hóa hàng ngày).
Chính vì vậy, không gian văn hóa người Hoa không chỉ là một tập hợp của các công trình kiến trúc hay lễ hội, mà là “một hệ sinh thái văn hóa đô thị” nơi ký ức cộng đồng, đời sống kinh tế và nhịp sống thành phố gắn kết với nhau.
Tết Nguyên tiêu là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu nhất của TP.HCM. Ảnh: Hữu Long
Trong nhiều đô thị trên thế giới, các không gian văn hóa của cộng đồng người Hoa cũng hình thành theo logic tương tự. Ban đầu đó chỉ là những khu vực cư trú và buôn bán của cộng đồng di dân; nhưng theo thời gian, khi các thực hành văn hóa được duy trì liên tục, những không gian ấy dần trở thành một phần của bản sắc đô thị và là điểm nhấn văn hóa của thành phố.
Lễ hội: ký ức cộng đồng, thời điểm văn hóa bừng sáng trong không gian đô thị
Trong đời sống của cộng đồng người Hoa, lễ hội là thời điểm mà truyền thống được tái hiện mạnh mẽ nhất. Những đoàn lân sư rồng di chuyển trên phố, tiếng trống hội vang lên trong các nghi lễ, khói nhang lan tỏa trong những nghi thức tín ngưỡng, tất cả tạo nên một không gian văn hóa vừa rất linh thiêng vừa sôi động.
Du khách quốc tế ấn tượng sâu sắc với lễ hội của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn
Điều đáng chú ý là, các lễ hội này không được tổ chức vì du lịch, mà tồn tại trước hết như một thực hành văn hóa của cộng đồng, gắn với đời sống tinh thần và tâm thức tín ngưỡng của cư dân. Chính vì vậy, chúng mang trong mình một mức độ “tính xác thực văn hóa” rất cao. Trong nghiên cứu về di sản văn hóa và du lịch đô thị, nhiều học giả cho rằng, những lễ hội chỉ thực sự có sức hấp dẫn đối với du khách khi chúng vẫn được duy trì như một “di sản sống” của cộng đồng, chứ không phải là những chương trình được dàn dựng riêng cho mục đích trình diễn.
Khi du khách tham dự những lễ hội như vậy, họ thực chất đang bước vào một không gian văn hóa đang vận hành trong đời sống của thành phố. Chính sự chân thực ấy khiến lễ hội trở thành một trải nghiệm văn hóa đặc biệt, nơi du khách có thể cảm nhận trực tiếp nhịp sống tinh thần của cộng đồng và chiều sâu lịch sử của đô thị.
Kinh nghiệm từ nhiều đô thị cho thấy, khi các lễ hội truyền thống được duy trì như một phần của đời sống cộng đồng, chúng thường trở thành những sự kiện văn hóa có sức hút tự nhiên đối với du khách, bởi du khách không chỉ quan sát mà còn có thể cảm nhận trực tiếp nhịp sống văn hóa của thành phố.
Ẩm thực: ký ức vị giác của siêu đô thị
Nếu lễ hội là ký ức cộng đồng được bộc lộ trong những thời khắc đặc biệt của đời sống tập thể, thì ẩm thực lại là ký ức vị giác văn hóa được lưu giữ trong đời sống hàng ngày của đô thị. Chính vì vậy, trong nhiều thành phố trên thế giới, du khách thường tiếp cận lịch sử và bản sắc địa phương không phải qua các bảo tàng, mà qua những quán ăn lâu đời, những món ăn truyền thống và những khu ẩm thực cộng đồng. Ẩm thực, theo nghĩa đó, trở thành một dạng “bản đồ văn hóa” giúp người ta khám phá thành phố bằng vị giác.
Mì sủi cảo – món ăn nức tiếng của người Hoa
Ẩm thực người Hoa tại TP.HCM là một lớp ký ức văn hóa được tích tụ qua lịch sử di cư và định cư của cộng đồng người Hoa trên đất Nam Bộ. Trong mỗi món ăn, từ cách lựa chọn nguyên liệu, phương thức chế biến cho đến cách kết hợp gia vị, người ta có thể nhận ra dấu vết của những truyền thống ẩm thực của các cộng đồng di cư người Hoa, đồng thời thấy rõ quá trình thích nghi lâu dài với điều kiện tự nhiên và khẩu vị của vùng đất Nam Bộ.
Chính sự gặp gỡ ấy đã tạo nên một dạng ẩm thực giao thoa, nơi tri thức ẩm thực truyền thống của người Hoa được tái cấu trúc trong bối cảnh văn hóa Nam Bộ, để rồi dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống siêu đô thị. Vì vậy, ẩm thực người Hoa không chỉ phản ánh khẩu vị của một cộng đồng, mà còn phản ánh lịch sử giao lưu văn hóa và quá trình hình thành bản sắc đô thị của thành phố này.
Các món dim sum ở Huê Hưng Trà Gia - một tiệm ăn người Hoa nổi tiếng ở TP.HCM
Những món ăn như hủ tiếu, mì vịt tiềm, hoành thánh, sủi cảo hay dimsum vì thế không chỉ đơn thuần là những món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày của thành phố. Đằng sau mỗi món ăn là một hệ tri thức ẩm thực được tích lũy qua nhiều thế hệ, từ cách lựa chọn nguyên liệu, phương thức ninh hầm, hấp hay tiềm, cho đến quan niệm về sự cân bằng giữa hương vị, dinh dưỡng và sức khỏe. Chính hệ tri thức ấy cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt của truyền thống ẩm thực người Hoa khi bước vào môi trường sinh thái và văn hóa của vùng đất Nam Bộ, để rồi dần hòa nhập vào đời sống đô thị TP.HCM.
Chè hột gà trà theo chân người Hoa đến khu Chợ Lớn - Sài Gòn cũng gần trăm năm
Ở một góc nhìn rộng hơn, ẩm thực người Hoa đã góp phần hình thành nên một “cảnh quan ẩm thực đô thị” (gastronomic landscape) của thành phố. Những quán ăn gia truyền, những tiệm mì lâu năm, những xe dimsum buổi sáng… không chỉ là nơi buôn bán thức ăn mà còn là không gian văn hóa nơi ký ức di cư, nhịp sống cộng đồng và đời sống đô thị gặp nhau. Chính sự tích tụ của những không gian ẩm thực như vậy đã tạo nên một lớp bản sắc đặc biệt trong đời sống thành phố.
Kinh nghiệm từ nhiều đô thị trên thế giới cho thấy các khu ẩm thực truyền thống của cộng đồng người Hoa thường trở thành một phần hấp dẫn của trải nghiệm du lịch đô thị. Không phải vì chúng được thiết kế cho du lịch, mà bởi chúng phản ánh một đời sống văn hóa có thật. Khi những không gian ẩm thực ấy được duy trì trong đời sống cộng đồng, chúng tự nhiên trở thành một phần của trải nghiệm đô thị đối với du khách. Theo nghĩa đó, ẩm thực không chỉ là dịch vụ phục vụ khách du lịch, mà còn là một “bản đồ văn hóa vị giác” giúp du khách khám phá thành phố thông qua hương vị của đời sống thường nhật.
Sản phẩm du lịch độc đáo của siêu đô thị
Kinh nghiệm phát triển du lịch đô thị trên thế giới cho thấy những điểm đến hấp dẫn nhất của một thành phố thường không phải là những công trình hay sản phẩm được tạo dựng riêng cho du lịch, mà là những không gian văn hóa đã được hình thành và tích tụ trong đời sống của cộng đồng cư dân qua thời gian. Chính những không gian như vậy mới mang trong mình chiều sâu lịch sử, ký ức tập thể và nhịp sống thật của đô thị.
Sức hấp dẫn của các không gian văn hóa ấy nằm ở tính xác thực của đời sống văn hóa. Du khách tìm đến không chỉ để xem một hoạt động mang tính trình diễn, mà để cảm nhận một đời sống văn hóa đang vận hành thực sự trong lòng thành phố. Họ bước vào những con phố nơi lễ hội vẫn diễn ra theo nhịp truyền thống, nơi các quán ăn gia truyền vẫn giữ hương vị qua nhiều thế hệ, nơi các thiết chế tín ngưỡng vẫn là trung tâm tinh thần của cộng đồng.
Mặt tiền miếu Quan Đế (còn gọi là chùa Ông, hay hội quán Nghĩa An) trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Thị Bình An
Chính từ những không gian văn hóa sống như vậy, nhiều thành phố trên thế giới đã hình thành nên những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng. Bởi du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm những điểm tham quan mới lạ, mà ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm văn hóa chân thực của đô thị.
Trong trường hợp của TP.HCM, vấn đề then chốt không nằm ở việc “có thêm một tuyến tham quan”, mà ở khả năng kết tinh các thực hành văn hóa cộng đồng thành một cấu trúc trải nghiệm đô thị, đúng nghĩa một “sản phẩm du lịch độc đáo” như Bí thư Thành ủy đã gợi mở. Trong không gian văn hóa của cộng đồng người Hoa, lễ hội và ẩm thực không chỉ là hai hạng mục nội dung riêng lẻ, mà là hai cơ chế tạo nghĩa của đời sống văn hóa.
Theo đó, lễ hội là nơi ký ức tập thể và trật tự tinh thần của cộng đồng được bộc lộ; trong khi ẩm thực là nơi những ký ức ấy đi vào đời sống thường nhật, trở thành một dạng “cảnh quan vị giác” của đô thị; khi hai yếu tố này được kết nối trong một chuỗi trải nghiệm liên hoàn, sản phẩm du lịch không còn là một gói dịch vụ lắp ghép, mà trở thành một trải nghiệm đô thị có chiều sâu văn hóa.
Theo nghĩa đó, “độc đáo” không phải là độc đáo vì hiếm lạ, càng không phải là kết quả của những dàn dựng mang tính trình diễn thời vụ. Sự độc đáo của một sản phẩm du lịch đô thị nằm ở khả năng phản ánh một đời sống văn hóa không thể sao chép; nhịp điệu lễ hội vẫn được duy trì từ tâm thức cộng đồng, những quán ăn gia truyền vẫn tồn tại trong mạng lưới sinh kế của cư dân và các thiết chế văn hóa - tín ngưỡng vẫn giữ vai trò trung tâm trong đời sống tinh thần.
Từ nền tảng đó có thể định hình một “chuỗi trải nghiệm du lịch cộng đồng trong không gian đô thị”; du khách tiếp cận lễ hội như những “thời điểm văn hóa”, bước vào ẩm thực như một dạng “văn hóa thường nhật”, rồi dừng lại ở các thiết chế văn hóa - tín ngưỡng như những “điểm ký ức” để hiểu lịch sử hình thành và đời sống cộng đồng. Khi trải nghiệm được kiến tạo theo logic ấy, du khách không chỉ tiêu dùng một hoạt động, mà thực sự bước vào câu chuyện văn hóa của thành phố. Và chính từ những trải nghiệm như vậy, TP.HCM có thể hình thành một sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của siêu đô thị.
Tuy nhiên, kinh nghiệm phát triển du lịch đô thị ở nhiều nơi trên thế giới cũng cho thấy một nguyên tắc quan trọng đó là, du lịch chỉ có thể phát triển bền vững khi đời sống văn hóa của cộng đồng tiếp tục được duy trì như một thực hành sống. Nếu các không gian văn hóa bị biến thành những sân khấu trình diễn phục vụ du lịch, sức hấp dẫn ban đầu của chúng sẽ dần bị bào mòn. Vì vậy, điều cốt lõi không phải là “tạo ra” văn hóa cho du lịch, mà là “gìn giữ những không gian văn hóa sống của cộng đồng và từ đó tổ chức lại thành trải nghiệm đô thị”.
Một cấu trúc trải nghiệm văn hóa của siêu đô thị TP.HCM
Trong kỷ nguyên du lịch đô thị, sức hấp dẫn của một thành phố không còn chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hay những điểm tham quan mới, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kể câu chuyện văn hóa của chính mình. Những đô thị có bản sắc rõ rệt thường không cần phải “tạo ra” quá nhiều sản phẩm du lịch mới; chính đời sống văn hóa của cư dân, khi được nhận diện và tổ chức hợp lý, đã trở thành nền tảng của những trải nghiệm đô thị đặc sắc.
Trong cấu trúc văn hóa ấy, không gian văn hóa của cộng đồng người Hoa – với các lễ hội cộng đồng, đời sống tín ngưỡng và hệ sinh thái ẩm thực phong phú – từ lâu đã trở thành một lớp ký ức quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM. Đó không chỉ là di sản của một cộng đồng, mà còn là một phần của đời sống đô thị, nơi lịch sử di cư, giao thương và giao thoa văn hóa của thành phố được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Khi được nhìn nhận đúng và phát huy đúng cách, không gian văn hóa ấy không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản, mà còn có thể được tổ chức thành một cấu trúc trải nghiệm văn hóa của đô thị. Trong cấu trúc ấy, lễ hội trở thành những “thời điểm văn hóa” nơi ký ức cộng đồng được tái hiện; ẩm thực trở thành “cảnh quan vị giác” của thành phố; còn các thiết chế tín ngưỡng đóng vai trò như những điểm neo ký ức trong không gian đô thị. Khi các yếu tố này được kết nối trong một chuỗi trải nghiệm liên hoàn, du khách có thể bước vào một câu chuyện văn hóa sống của thành phố.
Chính từ sự kết tinh của những yếu tố ấy, TP.HCM hoàn toàn có thể định hình một sản phẩm du lịch độc đáo của siêu đô thị – một sản phẩm không được tạo ra từ những công trình mới, mà được hình thành từ chính những không gian văn hóa sống của đô thị. Và khi những không gian ấy tiếp tục được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống cộng đồng, chúng không chỉ làm giàu thêm bản sắc văn hóa thành phố, mà còn trở thành nền tảng để du lịch Thành phố phát triển theo chiều sâu. Theo nghĩa đó, phát triển du lịch từ không gian văn hóa cộng đồng người Hoa là một hướng khai thác tài nguyên du lịch, và là một lựa chọn phát triển đô thị dựa trên bản sắc văn hóa. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
TS Tạ Duy Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu gắn kết văn hóa với du lịch, thương mại và các ngành công nghiệp sáng tạo, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc nhận diện và phát huy các không gian văn hóa cộng đồng trong đô thị như không gian văn hóa của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM mở ra khả năng hình thành những mô hình kinh tế văn hóa đô thị dựa trên di sản sống của cộng đồng.
Chính trong sự chuyển hóa từ những thực hành văn hóa sống của cộng đồng sang những trải nghiệm đô thị có ý nghĩa đối với du khách, TP.HCM có thể hình thành một sản phẩm du lịch thực sự khác biệt, đúng như gợi mở trong phát biểu của Bí thư Thành ủy Thành phố.
TS Tạ Duy Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch.