Hôm 18/10, tại cuộc hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật Tp.HCM, Bí thư thành phố này đã thông tin về việc ban thường vụ thành ủy và cá nhân ông đã quyết định lấy hai khu đất vàng bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ làm công viên và không gian văn hóa đã làm... sửng sốt nhiều người, và sau đấy là lan tỏa sự đồng tình, sự ủng hộ, vui mừng không chỉ ở Tp.HCM mà là cả nước.
Lâu nay ở nước ta, nhất là khi đô thị phát triển, thì đất vàng dành cho cao ốc, cho các khối bê tông ngất ngưởng để... nhốt người trong đó.
Mà chả cứ đất vàng, cứ chỗ nào có đất, còn đất, thì nơi ấy không dành cho sinh hoạt công cộng. Thì tới bờ biển kia, có nơi còn bị bít lại, không cho dân sở tại xuống tắm,...
Đừng nói công viên, không gian văn hóa, ngay trường học, các cơ sở y tế cũng thế.
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM nhìn từ trên cao. (Ảnh: SGGP)
Nơi tôi ở, nơi phường cũ ấy, có một cái trạm y tế phường, mà mãi tới hồi covid tôi mới biết, là dẫn khách tìm đến để ngoáy mũi và đăng ký. Hồi ấy phải ngoáy mũi đăng ký rồi họ cấp cho cái giấy đã đăng ký rồi giữ cái đăng ký ấy để chứng minh mình đã đăng ký tới nơi ấy (là nhà tôi), rồi tiếp tục lên xe, dán cửa xe lại bằng một tờ giấy cũng gần gần như giấy đăng ký, tức niêm phong, rồi chạy, cầm theo cái đăng ký ấy, ra khỏi tỉnh thì được gỡ niêm phong và cái đăng ký ấy hoàn thành nhiệm vụ. Và tất nhiên lại phải đăng ký tiếp ở nơi mình tới. Ông khách chạy rồi tôi thương, lỡ ông ấy cần... xả thải thì như nào? Nhưng thôi chuyện kinh hoàng ấy qua rồi, là tôi nhắc để nói rằng, mãi khi ấy tôi mới biết cái trạm y tế ấy nó gần nhà mình. Nó ở một con hẻm nhỏ tới mức 2 cái xe máy gặp nhau sẽ chạm ghi đông. Và nó nhỏ, nhỏ lắm, chả hiểu sao lại có thể bố trí cái trạm y tế ở cái nhà như thế.
Và trường học, cũng nhiều nơi "nông nỗi" lắm.
Thì trước nhà tôi thôi, có cái trường mẫu giáo, bé tí tẹo. Vừa có cái trụ sở một cơ quan nhà nước sát vách chuyển đi do sáp nhập, trường làm công văn xin cho trường mở rộng, chỉ việc phá tường ra là xong, thấy cũng lâu lâu rồi chưa động tĩnh gì, trụ sở kia đã kịp... lên mốc.
Và bên cạnh đấy là một khu đất mênh mông, để không, "châu tuần" quanh khu đất để không cỏ dại um tùm là tới mấy trường học, đều bé tí.
Và nhiều nơi trên nước ta như thế, tới mức, người ta mặc định: phàm là đất để không là đất của dự án, cứ để đấy, còn dự án bao giờ thực hiện thì... không biết. Mà dự án gì, đa phần là xây nhà rồi bán. Mà nhà bây giờ, tức là các cao ốc ngất ngưởng, hàng ngàn gia đình trong ấy, hàng vạn người mỗi buổi sáng tóe ra, buổi chiều co về, đường tắc là cái chắc, mọi thứ công cộng trở thành xa xỉ, thành cao cấp, nhiều khi chỉ là một cái rễ cây thòi ra từ kẽ bê tông cũng khiến người ta hân hoan xúm lại chụp ảnh, check in.
Và cái cụm từ "tấc đất tấc vàng" chưa bao giờ đắt và đúng như lúc này.
Vậy nên khi bí thư thành ủy Tp.HCM, mới nhậm chức chưa lâu, tuyên bố thế, nó lại chả chấn động. Và nó chứng tỏ một tầm nhìn của người đứng đầu thành phố lớn nhất nước, rằng ngoài những cái hộp bê tông để ngủ, con người còn cần những không gian khác nữa, để sống cho ra con người, để khác các con... gà nuôi nhốt trong chuồng.
Cái thiếu lớn nhất ở các đô thị chúng ta hiện nay là các mảng xanh và không gian công cộng. Cây cối thì bị bê tông chèn, tự chết cũng có mà "bị" chết cũng có. Thành phố Pleiku nơi tôi sống từng rợp thông xanh, được gọi là thị xã thông xanh. Ông bạn nhà thơ của tôi có hẳn tập thơ mang tên "Khoảng trời lá thông", giờ mà kiếm được cây thông như ngày xưa khó ngang... lên giời. Ngay Đà Lạt, từng thông như thế, giờ thông thưa thớt lắm.
Tết vừa rồi, mấy cháu ngoại tôi về thăm ông bà, nghĩ mãi đưa chúng tới chỗ nào có nơi cho chúng chơi, phải hỏi thăm mãi mới biết trên cung thiếu nhi có một cái sân, có một tư nhân thuê đặt mấy cái đu quay, thế là chở chúng lên đấy, mua vé cho chúng chơi, và cũng... đắt phết, 3 đứa đi mấy vòng hết năm trăm. Con bé lớn, học lớp 4, bảo thôi con không thích đu quay nữa, về thôi. Gạ chơi tiếp đi, nó bảo chán rồi. Lên xe nói mới nói, thấy ông trả nhiều tiền quá nên không chơi nữa. Ôi cháu tôi.
Thế nên các quán cà phê đắt khách bây giờ là những quán có chỗ cho trẻ con chơi. Thì cũng đơn giản, một khoảng trống, quây bằng lưới mắt cáo, thả bóng vào đấy, thả trẻ con vào, chúng ngụp lặn trong không gian ấy, hả hê không chịu về. Ôi còn đâu trời xanh, còn đâu gió lộng, huống gì dám mơ cánh diều, sân bóng...
Trở lại khu đất mà Bí thư thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang nhắc, nó là khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích khoảng hơn 31 héc ta, từng được một đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (cũ) quản lý sử dụng.
Thực hiện chủ trương di dời cảng, Tp.HCM đã cho phép chuyển đổi công năng cảng sang làm dự án nhà ở, chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở tên khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế...
Còn khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất "vàng" với 3 mặt tiền: Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng. Khu đất này rộng khoảng 37.000m2 bên trong có 7 ngôi biệt thự cũ bỏ hoang nhiều năm. Từng là nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý sử dụng. Khu đất này từng được sử dụng để liên doanh, liên kết nhưng đã bị hủy bỏ.
Lâu nay nhân dân "xì xào" nhiều về những khu đất bỏ hoang đợi "đại gia bất động sản" để mắt tới, nhưng giờ, sau tiên phong của Bí thư Trần Lưu Quang và thành ủy Tp.HCM, hy vọng nó sẽ được sử dụng để phục vụ nhân dân một cách đúng nghĩa. Tất nhiên hàng ngàn tỷ nếu bán nó là rất lớn, nhưng công viên, không gian công cộng thì lại... vô giá. Vô giá là không thể tính giá chứ không phải là không có giá nào như lâu nay chúng ta hài hước ví von.
*Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Văn Công Hùng