Tôi họ Chu, 67 tuổi, sống ở Trung Quốc. Mỗi tháng tôi nhận 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng) tiền lương hưu.
Tôi để dành phần lớn, 4.000 tệ (khoảng 15 triệu đồng) để trợ cấp cho gia đình con trai vào mỗi tháng.
Tôi không ngờ, có một ngày sự thật lại được phơi bày qua cuộc trò chuyện đêm muộn mà tôi vô tình nghe thấy.
Điều đau đớn hơn là số tiền tôi gửi hàng tháng không dùng cho cháu nội hay chi tiêu gia đình, mà lại được con dâu chuyển về cho nhà ngoại. Ảnh minh họa
Cả đời tằn tiện, chỉ mong con đủ đầy
Tôi từng là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai trong nhiều năm. Tôi luôn thấy day dứt vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Sau này, dù đi làm có lương, tôi cũng sống tiết kiệm hết mức để dành tiền hỗ trợ con.
Khi con trai lập gia đình, tôi càng cố gắng bù đắp. Con dâu từng nói thu nhập hai vợ chồng chỉ đủ sống, nên tôi chủ động chu cấp 15 triệu/tháng từ tiền hưu trí, chỉ giữ lại chút ít cho mình.
Dù không dư dả, tôi thấy ấm lòng vì nghĩ mình đang giúp đỡ con cháu vượt khó.
Những dấu hiệu đầu tiên…
Một ngày, con dâu mời tôi đến nhà chơi vài hôm. Tôi vui mừng, tưởng rằng con cái đã thật sự muốn gần gũi.
Tôi dậy sớm, lo việc bếp núc, cố gắng không để các con phải động tay làm gì.
Tôi từng nghĩ mình được yêu quý vì sống biết điều. Nhưng mọi niềm tin vỡ vụn chỉ vì một đêm.
Cuộc trò chuyện nửa đêm hé lộ sự thật
Đêm hôm đó, tôi khát nước và bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang phòng khách, tôi nghe thấy con trai và con dâu đang nói chuyện.
Ban đầu định bước ra luôn, nhưng không hiểu sao tôi dừng lại… và rồi, trái tim tôi như vỡ nát.
Thì ra thu nhập thật sự của hai đứa không hề khó khăn như tôi nghĩ. Con trai nhận lương 15.000 tệ (55 triệu đồng), còn con dâu là hơn 6.000 tệ (22 triệu đồng).
Trước giờ, hai đứa luôn nói chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng đó là dối trá.
Điều đau đớn hơn là số tiền tôi gửi hàng tháng không dùng cho cháu nội hay chi tiêu gia đình, mà lại được con dâu chuyển về cho nhà ngoại.
Lúc mẹ của con dâu qua giúp trông cháu, con dâu lấy tiền tôi làm tiền đưa cho bà ấy. Việc đó tôi còn thấy hợp lý, vì trông cháu rất vất vả.
Nhưng sau khi mẹ của con dâu rời đi, con dâu vẫn tiếp tục gửi tiền. Tóm lại, là lấy tiền của tôi để chu cấp cho cha mẹ ruột của con dâu. Việc này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi cũng nghe được việc con dâu đối xử tốt với tôi chẳng qua là có mục đích. Vì thấy tôi có lợi, có tiền, nên mới tỏ ra thân thiện, gần gũi.
Nếu người ngoài nói với tôi điều này, tôi sẽ cho là họ đang gây chia rẽ, nhưng tôi chính tai nghe thấy.
Tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó tôi ốm đau, không còn khả năng chu cấp nữa, con dâu liệu có còn tốt với tôi như bây giờ? Câu trả lời tôi biết rõ: không!
Không còn gửi tiền, cũng chẳng cần giả vờ nữa
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ rời nhà, không trách móc một lời. Tháng đó, tôi không chuyển tiền như thường lệ.
Vài hôm sau, con dâu nhắn hỏi. Tôi chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi cũng cần sống cho mình."
Khi con dâu gọi lại, tôi nói rõ: Tôi đã nghe hết tất cả. Thái độ cô ấy thay đổi thấy rõ.
Tôi không còn muốn níu kéo mối quan hệ "vì tiền". Cuối cùng, tôi nhận ra: nếu tôi ốm đau, không có tiền, sẽ chẳng ai lo cho tôi ngoài chính bản thân mình.
Giữ lại tiền lương hưu không chỉ là quyền lợi, mà còn là tôn trọng chính mình.
Chúng ta ai cũng muốn yêu thương con cái, nhưng yêu thương không đồng nghĩa với hy sinh mù quáng.
Tiền có thể giúp con một thời, nhưng lòng tự trọng và cuộc sống về già của mình mới là điều cần giữ gìn lâu dài.
Trà My (t/h)