Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền

Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền
17 giờ trướcBài gốc
Với thu nhập 45 triệu đồng/tháng, chúng tôi vẫn chật vật trong cảnh "nay đây mai đó" ở nhà thuê, không một đồng tích lũy. Trong khi bố mẹ chồng có điều kiện, sẵn sàng mua nhà, sắm xe cho các con, thì chồng tôi lại kiên quyết từ chối với lý lẽ: "Của cho là của nợ". Sự tự tôn quá mức của anh đang khiến tôi tự hỏi: Liệu tôi có quá tham lam khi chỉ muốn con cái có một mái nhà ổn định, hay chính sự sĩ diện của anh đang tước đi tương lai của các con?
Tôi và chồng lấy nhau đã được 8 năm. Hiện tại, tổng thu nhập của hai vợ chồng rơi vào khoảng 45 triệu/tháng. Với mức lương này, nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng thực chất cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ sống, đủ trả tiền thuê nhà và lo cho hai con ăn học. Mỗi tháng chúng tôi cũng dư ra được một chút, nhưng cứ hễ có việc phát sinh hay cần mua sắm món này món kia là tiền lại hết sạch, không còn lấy một đồng phòng thân.
Nhớ những năm dịch bệnh, kinh tế khó khăn, chúng tôi thậm chí còn phải đi vay tiền người khác để chi tiêu qua ngày. Nhiều lúc nhìn lại bản thân mình và con cái nheo nhóc, tôi lại thấy xót xa. Tôi muốn cho con được học trường tốt hơn, muốn có chiếc ô tô để che nắng che mưa mỗi khi đi lại, và trên hết là khao khát có một cái nhà để "chui ra chui vào". Cảnh ở nhà thuê ọp ẹp thực sự rất mệt mỏi; lúc cần thì người ta cho thuê, lúc chán hay muốn bán là người ta lại đuổi mình đi bất cứ lúc nào.
Chồng tôi luôn chê "của cho là của nợ" mỗi khi được bố mẹ giúp đỡ, cho tiền. Ảnh minh họa
Mà giá như nhà chồng khó khăn thì tôi đã không nói, đằng này bố mẹ chồng tôi rất có điều kiện. Nhà có 3 anh chị em: anh cả, chị hai và chồng tôi là út. Bố mẹ làm ăn được nên đã sớm mua nhà cửa cho anh cả và chị hai khi họ lập gia đình, rồi còn cho thêm tiền mua xe, tiền tiết kiệm... Thế nhưng không hiểu sao chồng tôi cứ khăng khăng từ chối tất cả. Nhiều lần thấy bố mẹ cho tiền nhà anh chị, tôi có hỏi sao anh không nhận phần của mình, anh chỉ bảo anh đã nói với bố mẹ là không cần, vả lại tiền của ông bà, ông bà quý ai hơn, cho ai là việc của họ.
Bố mẹ chồng tôi luôn có suy nghĩ "an cư rồi mới lạc nghiệp", tức là phải ổn định nhà cửa, gia đình rồi mới tập trung làm ăn được. Vậy nên khi các con lập gia đình, ông bà đều muốn dồn tiền mua nhà cho. Nhưng chồng tôi nhất định không nhận, còn bảo bố mẹ cứ giữ lại hoặc cho anh chị, chứ anh không lấy. Anh bảo:
"Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ! Mà anh không thích nợ nần ai cái gì, nợ lại phải trả. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đừng tham em ơi…"
Mọi người cho tôi hỏi, tôi mong muốn như vậy có phải là tham lam không? Tôi không cần đứng tên nhà, tôi sẵn sàng để chồng đứng tên toàn bộ tài sản cũng được. Nhưng tôi cũng như bao người phụ nữ khác, chỉ muốn có một mái ấm ổn định để ở, một chiếc xe đi cho đỡ cực, và để con cái được bằng bạn bằng bè. Con người ta có cái kẹo thì tôi cũng mong con mình có cái bánh...
Nhiều khi tôi chẳng dám ăn, chẳng dám tiêu, vậy mà chồng cứ dửng dưng như vậy. Làm sao để nói cho anh hiểu bây giờ? Anh vẫn cứ khăng khăng cái lý lẽ:
"Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, em sợ cái gì? Cuộc sống này mang nợ tiền bạc, nợ ân tình mới đáng sợ em ạ! Chứ mình hiện tại cũng đâu đến mức thiếu thốn đâu..."
Nghĩ lại mà tôi thấy buồn và bất lực vô cùng.
H.M
LTS: Ở ngưỡng cửa 8 năm hôn nhân của bạn H.M, cái "an cư" thực sự là một khao khát chính đáng, nhất là khi điều kiện gia đình hoàn toàn có thể đáp ứng được.
Quan điểm của bạn về câu chuyện này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-hieu-sao-chong-toi-che-cua-cho-la-cua-no-moi-khi-bo-me-chong-cho-nha-cua-cho-tien-172260109104334712.htm