'Không phải chỗ nào có đất cũng xây nhà'

'Không phải chỗ nào có đất cũng xây nhà'
2 giờ trướcBài gốc
“Chứ không phải chỗ nào có đất thì lại là để xây nhà. Dân không còn có chỗ đi lại, không còn có chỗ vui chơi, không còn chỗ cho cây xanh, có không khí để hít thở nữa. Phải làm những việc như vậy”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, ngày 26/2.
Thông điệp ấy không chỉ dành cho Hà Nội. Đó là một lời nhắc thẳng thắn về kỷ luật sử dụng đất và cách nhìn phát triển dài hạn. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi cốt lõi: quy hoạch được làm để phục vụ ai?
Trong bối cảnh các địa phương đang rà soát quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch, đây là thời điểm cần nhìn lại nền tảng tư duy phát triển. Nếu quy hoạch chỉ chạy theo chỉ tiêu dự án, theo diện tích xây dựng hay tốc độ đô thị hóa, mà không quan tâm đầy đủ đến không gian công cộng và môi trường sống, thì người dân sẽ là người chịu thiệt – vì thiếu chỗ đi lại, thiếu sân chơi, thiếu cây xanh và thiếu cả không khí trong lành.
Toàn cảnh Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hà
Ba trụ cột của một tư duy quy hoạch đúng hướng
Đầu tiên, con người là trung tâm của phát triển. Trong nhiều năm, phát triển đô thị thường được đo bằng số lượng công trình, diện tích sàn xây dựng hay quy mô khu đô thị mới. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy những nơi đáng sống nhất lại là nơi dành đủ không gian cho cộng đồng.
Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng bộ hướng dẫn đánh giá và lập chiến lược không gian công cộng ở quy mô toàn thành phố. Cách tiếp cận này coi công viên, quảng trường, đường đi bộ, bờ sông… là bộ phận cấu thành hạ tầng thiết yếu của đô thị, cần được lập bản đồ, đo lường và ưu tiên đầu tư như một hệ thống liên thông, chứ không phải phần đất còn lại sau phát triển thương mại.
Một ví dụ được nhắc đến nhiều trong giới quy hoạch là Seoul với dự án khôi phục suối Cheonggyecheon. Thành phố đã tháo dỡ một tuyến cao tốc trên cao, trả lại dòng chảy tự nhiên và tạo hành lang không gian công cộng xuyên trung tâm. Sau khi hoàn thành, khu vực này trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút du lịch và được ghi nhận góp phần cải thiện vi khí hậu khu vực lân cận. Trường hợp này thường được các tài liệu chuyên ngành dẫn như minh chứng cho cách tiếp cận đặt không gian công cộng vào vị trí trung tâm của cấu trúc đô thị.
Điểm chung của những mô hình như vậy là: trước khi cấp phép xây dựng dày đặc, họ xác định rõ mạng lưới không gian công cộng cần bảo vệ lâu dài, rồi mới tính đến phát triển bao quanh.
Hai là, không gian xanh là hạ tầng sức khỏe. Không gian xanh ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong các báo cáo tổng hợp về không gian xanh đô thị đã nêu mối liên hệ giữa việc tiếp cận công viên với hoạt động thể lực, sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng. WHO cũng khuyến nghị các đô thị nên chú ý đến khả năng tiếp cận thực tế của người dân, thay vì chỉ dừng ở con số diện tích cây xanh bình quân đầu người.
Từ cách tiếp cận này, một số thành phố triển khai mô hình “thành phố 15 phút”, tức là mọi nhu cầu thiết yếu và không gian sinh hoạt cộng đồng cơ bản đều nằm trong khoảng 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp. Paris là nơi khái niệm này được đưa vào chương trình hành động của chính quyền thành phố trong những năm gần đây, với mục tiêu đưa tiện ích và không gian công cộng trở lại gần hơn với đời sống hàng ngày của cư dân.
Đối chiếu với thực tế trong nước, không ít khu đô thị thiếu sân chơi cho trẻ em, thiếu đường đi bộ liên tục, thiếu bóng mát. Nếu quy hoạch không đặt sức khỏe cộng đồng vào trung tâm, những chi phí xã hội về sau – từ y tế đến môi trường – sẽ khó tránh khỏi.
Ba là, thích ứng khí hậu bằng giải pháp dựa vào tự nhiên. Biến đổi khí hậu khiến nhiều đô thị phải xem lại cách tổ chức không gian. Báo cáo đánh giá của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) nhấn mạnh vai trò của các giải pháp dựa vào tự nhiên – tức là sử dụng cây xanh, mặt nước, vùng thấm nước tự nhiên để giảm ngập, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và tăng khả năng chống chịu.
Tại Rotterdam, các “quảng trường chứa nước” được thiết kế để khi trời khô là nơi sinh hoạt cộng đồng, khi mưa lớn có thể tạm thời tích nước, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước. Đây là ví dụ thường được dẫn trong các tài liệu về thích ứng đô thị với biến đổi khí hậu.
Ở Singapore, chiến lược phát triển gắn với định hướng xây dựng “thành phố trong vườn”, tăng cường hành lang cây xanh, công viên ven sông và các không gian mở liên kết. Cách tiếp cận này được ghi nhận là góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan.
Những kinh nghiệm đó cho thấy: nếu không coi cây xanh và mặt nước là hạ tầng bắt buộc trong quy hoạch, đô thị sẽ phải chi trả bằng những thiệt hại ngày càng lớn do ngập lụt và nắng nóng.
Rà soát quy hoạch: phải cụ thể hóa thành tiêu chí rõ ràng
Từ ba trụ cột trên, việc rà soát quy hoạch không thể chỉ là chỉnh sửa kỹ thuật. Cần chuyển thành các nhóm nhiệm vụ cụ thể.
Thứ nhất, rà lại triết lý phát triển. Quy hoạch có trả lời rõ: người dân đi bộ ở đâu, trẻ em vui chơi ở đâu, người cao tuổi nghỉ ngơi ở đâu? Nếu những câu hỏi ấy chưa được giải đáp bằng không gian cụ thể, quy hoạch vẫn còn thiếu nền tảng đời sống.
Thứ hai, xác lập mạng lưới không gian công cộng – cây xanh – mặt nước như một hệ thống liên thông, thay vì những mảnh rời rạc.
Thứ ba, đặt chuẩn tiếp cận có thể đo lường: tỷ lệ dân số tiếp cận công viên trong một khoảng thời gian đi bộ xác định; diện tích cây xanh bình quân đầu người; mức độ sử dụng thực tế.
Thứ tư, tích hợp yêu cầu thích ứng khí hậu vào cấu trúc không gian: đánh giá khu vực dễ ngập, dễ nóng; xác định vai trò của cây xanh, mặt nước trong giảm rủi ro.
Thứ năm, lựa chọn mô hình phát triển tập trung theo các trục hạ tầng chính, hạn chế dàn trải, để tránh áp lực “có đất là xây”.
Thứ sáu, thiết lập kỷ luật chặt chẽ với đất cây xanh và mặt nước. Những khu vực này cần được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa chuyển đổi sang mục đích thương mại; mọi điều chỉnh phải minh bạch và có sự giám sát.
Đo lường bằng chất lượng sống
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những thành phố được đánh giá cao không phải vì có nhiều tòa nhà nhất, mà vì người dân có không gian để đi bộ, gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng thiên nhiên.
Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh “không phải chỗ nào có đất thì lại là để xây nhà”, đó là lời nhắc về trách nhiệm lâu dài trong phát triển. Rà soát quy hoạch hôm nay không chỉ để giải quyết nhu cầu trước mắt, mà để định hình cấu trúc phát triển cho nhiều thập niên sau.
Câu hỏi không còn là còn bao nhiêu đất để xây thêm. Câu hỏi là còn bao nhiêu không gian để người dân được sống đúng nghĩa – có chỗ đi lại, vui chơi và có không khí để hít thở. Và đó mới là thước đo thật sự của một bản quy hoạch có tầm nhìn.
An Hải
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/khong-phai-cho-nao-co-dat-cung-xay-nha-2493132.html