Không phải cứ ở nước ngoài nói xấu Việt Nam là ngoài vòng pháp luật

Không phải cứ ở nước ngoài nói xấu Việt Nam là ngoài vòng pháp luật
5 giờ trướcBài gốc
Tự do ngôn luận không phải “tấm khiên” cho xuyên tạc
Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội mở ra không gian kết nối chưa từng có, song cũng trở thành “điểm đen” cho những lời bịa đặt, xuyên tạc về đất nước. Không ít người Việt ở nước ngoài cho rằng, chỉ cần ở ngoài lãnh thổ là có thể “thoát luật”, thoải mái phát ngôn chống phá, nói xấu chính quyền, xâm hại đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải chịu hậu quả pháp lý. Đó là nhận thức sai lầm, vừa lệch về pháp lý, vừa lệch về đạo lý.
Quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế bảo vệ. Nhưng quyền này không đồng nghĩa với việc được tự do xúc phạm, vu khống hay kích động thù hận. Ngay trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), tại Điều 19 cũng quy định rõ, quyền tự do biểu đạt phải được thực hiện trong khuôn khổ, không xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội hay danh dự của người khác.
Thực tế, nhiều vụ việc đã cho thấy hậu quả của việc lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, bôi nhọ.
Đơn cử như thời điểm hiện tại (tháng 11/2025), Vingroup/VinFast đã khởi kiện Lê Trung Khoa, người điều hành trang mạng “Thoibao.de” tại Đức ra tòa liên quan đến các phát ngôn của ông Lê Trung Khoa, cho rằng Vingroup là mafia và Vingroup/VinFast đã đưa hối lộ cho ông Lê Trung Khoa.
Trước tòa án dân sự tại Đức, ông Lê Trung Khoa và luật sư của ông Khoa không thể đưa ra được bất cứ luận điểm hay bằng chứng nào chứng minh cho các phát ngôn trên là đúng sự thật. Nếu tiếp tục vi phạm, Lê Trung Khoa có thể đối diện với án phạt 2 năm tù cùng mức phạt tiền lên tới hàng trăm nghìn Euro.
Việt Nam kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chống đối với chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta. Ảnh: ITN
Hay trước đó, ngày 19/2/2014, trang RFA đăng bài viết: “Ông Trần Nhật Quang chửi ai?” với nội dung bịa đặt, vu cáo một công dân yêu nước là ông Trần Nhật Quang. Trước sự vu khống này, ông Quang đã gửi thư tới Tổng giám đốc RFA yêu cầu gỡ bài và xin lỗi, đồng thời khẳng định sẽ kiện ra tòa án Hoa Kỳ nếu không được đáp ứng. Sau đó, RFA âm thầm gỡ bài, nhưng không đính chính hay xin lỗi…
Cần thấy rằng, ngay cả các quốc gia phương Tây cũng không coi “tự do ngôn luận” là vô hạn. Nhiều nước quy định rõ, phát biểu sai lệch, phủ nhận tội ác chống lại nhân loại có thể bị truy tố hình sự. Điều đó cho thấy, mọi nền pháp quyền đều đặt giới hạn cho lời nói, vì phía sau lời nói có thể là hành động gây tổn hại xã hội.
Ở nước ngoài vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam
Một ngộ nhận phổ biến hiện nay là “ra khỏi Việt Nam thì không ai làm gì được”. Tuy nhiên, theo Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015, công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam, nếu hành vi đó xâm hại lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Pháp luật quốc tế cũng thừa nhận nguyên tắc này, gọi là “hiệu lực theo quốc tịch”.
Không chỉ vậy, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, vị thế pháp lý quốc tế của Việt Nam cũng được củng cố mạnh mẽ. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam chủ trì xây dựng và thương lượng vừa qua là bước ngoặt lớn khẳng định vai trò và uy tín của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Công ước Hà Nội tạo cơ sở pháp lý để các quốc gia phối hợp điều tra, dẫn độ, xử lý những hành vi phạm tội qua mạng, trong đó bao gồm cả việc sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai lệch, nói xấu, bôi nhọ quốc gia khác.
Nói cách khác, không ai có thể “trú ẩn” ở nước ngoài mà muốn nói gì về Việt Nam cũng được. Khi Việt Nam trở thành thành viên và là quốc gia khởi xướng Công ước Hà Nội, mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thông qua không gian mạng đều có thể được xem xét trong khuôn khổ hợp tác quốc tế. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ khẳng định, tội phạm xuyên biên giới, dù ở đâu, cũng không thể ngoài tầm với của công lý.
Bên cạnh khía cạnh pháp lý, hành vi nói xấu, bôi nhọ đất nước còn là sự phản bội về đạo đức và lòng tự trọng dân tộc. Mỗi công dân Việt Nam, dù ở đâu, cũng mang trên vai danh dự của quốc gia mình. Khi một cá nhân vì sự thù hận, tư lợi hoặc muốn “câu view” mà quay lưng với sự thật, họ không chỉ vi phạm luật pháp mà còn tự đánh mất giá trị văn hóa của mình.
Hải Sơn
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/khong-phai-cu-o-nuoc-ngoai-noi-xau-viet-nam-la-ngoai-vong-phap-luat-429039.html