Trường hợp nữ hành khách ở Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển nhầm tiền cho nam tài xế Grabbike 71.000 đồng thành 71.000.000 đồng, phải chờ thêm vài ngày nữa mới có thể ngã ngũ.
Đòi lại hay cho luôn?
Nữ hành khách đó có thật sự chuyển 71.000.000 đồng vào tài khoản của anh tài xế hay không, phải chờ xác nhận chính thức của ngân hàng. Bước đầu, thông qua nội dung chị này đăng bài lên mạng để đòi tiền, còn anh tài xế thì tắt máy, cắt liên lạc…, có thể tin chuyện này có thật. Và khi vụ việc được xác minh là đúng với phản ánh của nạn nhân thì ngân hàng và hãng xe sẽ cùng vào cuộc, anh tài xế kia khó mà nuốt trôi khoản tiền chuyển nhầm. Thậm chí, nếu không trả lại, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Ba học sinh Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, TP Hải Phòng) được tuyên dương vì nhặt của rơi trả lại cho người mất vào tháng 2-2025 (Ảnh tư liệu)
Mất của, mà mất bởi lý do không đáng, thì tiếc và đòi lại, đó là hành vi bình thường. Nhưng đòi cũng phải có văn hóa! Anh tài xế kia đã lên tiếng chỉ trích nữ hành khách có lời lẽ xúc phạm anh, cũng từ đó mà "dậu đổ bìm leo", cộng đồng mạng mắng mỏ anh chẳng ra gì. Phần vì lý do này mà anh ta chưa muốn nối liên lạc để trả lại (!?).
Quả là, đời sống thị dân có nhiều tình huống khó ngờ. Đất chật, người đông; áp lực cơm áo gạo tiền thúc bách; nhịp sinh hoạt, lao động nhanh và cấp tập… luôn khiến người ta rơi vào trạng thái căng thẳng, dễ dẫn tới hành động bất nhã, sai trái. Mà nếu những chuyện không hay như vậy xảy ra liên tục, lan tỏa rộng thì chắc chắn tác động tiêu cực đến tâm lý thị dân, làm cho cái đẹp, cái thiện đôi lúc, có nơi bị lấn át bởi cái xấu, cái ác.
Nhưng nhìn từ một chiều kích khác, hãy nghe chuyện này, để thấy cuộc đời tươi đẹp: Có hành khách nọ bị trễ tàu. Lúc kịp phóng lên toa thì tàu đã bắt đầu lăn bánh, anh bất cẩn làm rơi một chiếc giày. Thay vì tìm cách nhặt lại hoặc buồn tiếc, anh tháo chiếc còn lại, ném xuống. Những người cùng toa thắc mắc, anh bảo: Mình không thể nhặt lại chiếc kia, thì tặng luôn chiếc này cho ai đó may mắn nhặt được cả đôi, để họ dùng được!
Lòng tham, đạo đức và luật pháp
Đã có biết bao trường hợp "nhặt được của rơi - trả lại cho người mất" đẹp như cổ tích. Chuyện xảy ra ở khắp nơi trên đất nước này và không chỉ người dư dả mới làm việc tốt mà cả những người nghèo rớt mồng tơi cũng không tham lam, lại còn nhiệt tình truy tìm người mất để trao lại. Những mong vệt sáng nhân văn ấy mãi lấp lánh, làm ngọn đuốc soi đường cho cuộc sống vốn luôn rất cần sự bác ái, từ bi này!
Nhặt được của rơi, có trả lại cho người mất hay không? Cốt lõi vấn đề là tham hay không tham; và yếu tố nào quyết định hành động tốt, hoặc xấu của con người?
Trên mạng xã hội vừa rồi đăng mấy trường hợp kẻ nhà giàu, có học thức hẳn hoi, ban đêm chở trộm chậu kiểng của người khác. Bị camera ghi lại, vụ việc phơi bày ra ánh sáng, kẻ cắp bị xử lý. Thế thì đâu phải là có học, có tiền thì không tham!
Đạo đức, tất nhiên, mới là yếu tố chi phối lòng tham. Nhưng đó chưa phải là tất cả, mà bên cạnh đạo đức phải luôn là luật pháp. Kể thêm chuyện này để củng cố cho lập luận: Tôi vừa sang Đài Loan (Trung Quốc), lúc đi tour vội nên để quên chiếc ví ở lại phòng khách sạn. Lo quá, tôi chia sẻ với anh hướng dẫn viên; anh ta bảo yên tâm, không bao giờ mất đâu! Anh ấy kể thêm với đoàn, trên xe: Bên này, những trường hợp đánh rơi tài sản đều được nhận lại. Camera giăng mọi ngõ ngách, ai nhặt đều được ghi hình, nếu không giao cho cơ quan chức năng thì sẽ bị truy trách nhiệm; còn khi trả lại cho người mất sẽ được tuyên dương; mọi chuyện được phát công khai trên báo, đài. Luật pháp làm nghiêm nên thị dân không lo mất của.
Đức Phật dạy: "Cái gì không phải của mình thì đừng giành lấy". Hãy nhớ…!
Ở hiền gặp lành
Tham thì thâm, ở hiền gặp lành, đó không chỉ là kinh nghiệm do dân gian đúc kết, mà còn là lời dạy của ông cha ta về lẽ sống, về mối quan hệ nhân - quả trong cuộc đời.
Chắc nhiều người chưa quên truyện "Ba chiếc rìu" trong kho tàng cổ tích Việt Nam: Ngày nọ, anh tiều phu vào rừng đốn củi bên dòng suối sâu, bất ngờ lưỡi rìu bị tuột, văng xuống dòng nước đang chảy xiết; anh bất lực ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi chuyện, thấy thương tình, hứa giúp anh tiều phu. Bụt lặn xuống, lần thứ nhất, đưa lên lưỡi rìu bằng vàng, anh lắc đầu nói không phải của mình. Lần tiếp theo, bụt đưa lên lưỡi rìu bạc, anh bảo cũng không phải. Lần thứ ba, bụt đưa lên chiếc rìu sắt, anh mừng rỡ, xin nhận.
Bất ngờ, bụt trao cả lưỡi rìu vàng và bạc vào tay anh, rồi biến mất...
QUANG A.Q