- "Xe không kính không phải vì xe không có kính...". Tôi nghe thấy rồi, tuyệt, nhưng từ nhà ra đây café mấy bước chân mà lười đi bộ lại phải nhảy lên xe máy là sao?
- À, lẽ ra đi bộ, nhưng lát nữa tôi phi sang phường trình báo sự việc có nhà xây bậc kiên cố dắt xe máy lấn chiếm lòng ngõ. Ảnh đây ông xem, ai cũng làm thế chẳng mấy lúc đi bộ không được chứ đừng nói đến xe máy.
Ngõ hẹp còn bị chiếm dụng để sử dụng riêng.
- Ừ nhỉ, phường sẽ phạt rồi cưỡng chế phá dỡ ngay thôi, ngõ đã hẹp rồi.
- Mong là vậy. Nhớ hồi xưa cha anh chúng ta đánh giặc, đi đến đâu mở đường đến đó. Những con đường huyền thoại ấy sau này trở thành đường dựng xây đất nước vươn lên. Mà hồi đó các cụ đi bộ là chủ yếu, mấy người đi xe đâu?
Phường đã xử lý khoan phá dỡ ngay bậc thềm dắt xe chiếm dụng lòng ngõ hẹp.
- Tôi cũng nghe các cụ kể như vậy, công nhận là các cụ đi bộ giỏi thật! Đến thế hệ tôi và ông là lười đi bộ rồi. Con cháu chúng ta thì… tí tuổi đã một bước lên xe xuống xe.
- Ông nói thế oan cho bọn trẻ! Đi bộ đường nào? Phần lớn vỉa hè lòng đường đã bị lấn chiếm hết, cái ngõ nhỏ nhà ông nếu không kêu cũng bị chiếm dụng nốt.
- Đường nào à? Đường phải ở trong ý thức của mỗi người, trong trái tim và khối óc của cán bộ. Như cụ Phạm Tiến Duật hồi xưa viết trong "Tiểu đội xe không kính": "Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim."
Mic