Một đứa trẻ có thể không cần trở thành người xuất chúng, nhưng nhất định cần có tính cách tích cực, khả năng tự lập và bản lĩnh đối diện với cuộc sống. Trong quá trình trưởng thành ấy, thói quen của người mẹ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Trẻ nhỏ có xu hướng học hỏi thông qua quan sát. Những thói quen trong lời nói, cách ứng xử và thái độ sống của mẹ sẽ dần hình thành nên tư duy và nhân cách của con.
Vì thế, nếu con thiếu kiên trì, hay nói dối, sống phụ thuộc hoặc dễ tự ti, rất có thể nguyên nhân bắt đầu từ những thói quen quen thuộc trong gia đình.
Dưới đây là 4 thói quen người mẹ cần đặc biệt lưu ý nếu muốn nuôi dạy con trưởng thành và thành đạt thực sự.
Thói quen hứa suông, nói mà không làm
Có những lời nói dối xã giao giữa người lớn với nhau được xem là "vô hại", nhưng khi điều đó xảy ra với trẻ nhỏ, hậu quả lại hoàn toàn khác.
Một người mẹ có thể viện cớ bận rộn để từ chối lời mời của bạn bè, nhưng đứa trẻ đứng cạnh nghe thấy và thẳng thắn nói ra sự thật, khiến người lớn rơi vào tình huống khó xử.
Đó không chỉ là chuyện xấu hổ nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đã quen với việc mẹ nói một đằng, làm một nẻo.
Với trẻ con, lời hứa của cha mẹ chính là chuẩn mực về sự đáng tin. Nếu đã hứa mua quà, cho đi chơi hay dành thời gian cho con, cha mẹ cần cố gắng thực hiện. Ngược lại, nếu không chắc chắn làm được, tốt nhất đừng hứa.
Một người mẹ thường xuyên thất hứa sẽ vô tình dạy con rằng nói dối là điều có thể chấp nhận. Muốn con trung thực, cha mẹ trước hết phải là người giữ chữ tín với chính con mình.
Một người mẹ thường xuyên thất hứa sẽ vô tình dạy con rằng nói dối. Ảnh minh họa
Thói quen làm thay con mọi việc
"Tất cả vì con" từng là triết lý nuôi dạy con phổ biến của nhiều thế hệ cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ.
Khi con còn nhỏ, họ dành toàn bộ thời gian, sức lực và tâm trí cho con. Khi con trưởng thành, lập gia đình, họ vẫn tiếp tục gánh vác, từ chăm cháu đến lo toan việc nhà, gần như cả đời xoay quanh con cái.
Thế nhưng, sự hy sinh quá mức ấy đôi khi lại phản tác dụng. Trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc tuyệt đối dễ coi sự chăm sóc của cha mẹ là điều hiển nhiên, thiếu lòng biết ơn và đặc biệt là thiếu khả năng tự lập.
Mẹ có thể cho con sự sống, nhưng không thể sống thay cuộc đời của con.
Nếu mọi khó khăn, va vấp đều được mẹ "lọc bỏ" trước khi con kịp trải nghiệm, con sẽ không hiểu thế nào là trách nhiệm, nỗ lực và giá trị của sự trưởng thành.
Tình yêu đúng nghĩa không phải là làm thay con mọi việc, mà là lùi lại đúng lúc để con tự bước đi trên đôi chân của mình.
Trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc tuyệt đối dễ coi sự chăm sóc của cha mẹ là điều hiển nhiên, thiếu lòng biết ơn và đặc biệt là thiếu khả năng tự lập. Ảnh minh họa
Thói quen so sánh con với người khác
So sánh dường như đã trở thành thói quen phổ biến trong nhiều gia đình châu Á. Từ điểm số, trường lớp cho đến năng khiếu, thành tích, con cái thường xuyên bị đặt lên bàn cân với "con nhà người ta".
Thấy con hàng xóm học thêm đàn, học vẽ, cha mẹ lập tức đăng ký cho con mình, bất chấp con có thực sự yêu thích hay không. Thấy con người khác đạt giải, họ ép con phải bằng hoặc hơn trong lần sau.
Lâu dần, đứa trẻ không còn học vì tò mò hay đam mê, mà học để so kè và làm hài lòng cha mẹ.
Con trở thành công cụ để người lớn khẳng định bản thân, còn bản thân đứa trẻ thì đánh mất khả năng hiểu mình muốn gì, giỏi gì và phù hợp với điều gì.
Việc so sánh liên tục không tạo ra động lực bền vững, mà chỉ nuôi dưỡng áp lực và cảm giác tự ti âm thầm.
So sánh dường như đã trở thành thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Ảnh minh họa
Thói quen kiểm soát mọi lựa chọn của con
Một số bà mẹ tin rằng con "nghe lời" đồng nghĩa với con "ngoan". Từ suy nghĩ đó, họ can thiệp vào hầu hết mọi quyết định của con, từ cách ăn mặc, bạn bè cho đến việc học tập và lựa chọn nghề nghiệp.
Khi con không làm theo ý mình, họ gán cho con cái mác "bướng bỉnh", "phản nghịch", mà ít khi lắng nghe lý do thực sự phía sau.
Sự kiểm soát quá mức khiến đứa trẻ lớn lên như một con rối bị giật dây. Con có thể vâng lời khi còn nhỏ, nhưng lại thiếu bản lĩnh, thiếu khả năng ra quyết định khi trưởng thành.
Thậm chí, nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường kiểm soát khắt khe dễ hoặc là nổi loạn cực đoan, hoặc là cam chịu, sống cuộc đời không phải của mình.
Thực tế, khi nhận thấy con có những thói quen chưa tốt, cha mẹ – đặc biệt là người mẹ – nên nhìn lại chính cách hành xử của mình trước tiên.
Trẻ con hiếm khi "tự nhiên hư", mà thường là phản chiếu của môi trường chúng lớn lên mỗi ngày.
Muốn thay đổi con, đôi khi cha mẹ cần bắt đầu bằng việc thay đổi chính mình. Cùng con trưởng thành, cùng học cách yêu thương đúng cách, đó mới là nền tảng vững chắc nhất để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành thực sự, chứ không chỉ là "thành đạt" trên giấy tờ.