Không quân Ấn Độ (IAF) đang phàn nàn về việc lực lượng tác chiến của họ ở trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, do sự chậm trễ trong việc bàn giao máy bay chiến đấu nội địa Tejas.
Lực lượng này được cho là đang cần thêm ít nhất 250 tiêm kích hiện đại nữa, đây là con số nhiều hơn cả toàn bộ không quân của phần lớn các quốc gia trên thế giới.
Trang Indian Defense News cho biết, vấn đề sẽ trở nên trầm trọng hơn sau khi 2 phi đội MiG-21 cuối cùng bị loại biên, kết quả là số lượng phi đội sẵn sàng chiến đấu sẽ giảm xuống còn 29, trong khi nhu cầu là 42 đơn vị.
Theo thống kê vào thời điểm hiện tại, IAF có hơn 500 máy bay chiến đấu các loại, phần lớn nhập khẩu từ Pháp và Nga, chỉ có 37 tiêm kích Tejas nội địa được chế tạo để thay thế MiG-21.
IAF rõ ràng có quy mô rất lớn, nhưng vẫn thua kém đáng kể so với đối thủ mạnh nhất trong khu vực là Trung Quốc, khi Bắc Kinh có hơn 1.300 máy bay chiến đấu hiện đại và tiềm năng sản xuất của họ là cực kỳ đáng nể.
Ngoài ra IAF cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với Không quân Pakistan khi lực lượng này có 400 tiêm kích. Nhưng một vấn đề quan trọng cần nói tới, ngoài số lượng thì còn phải xét đến khả năng chiến đấu, sự sẵn có của nhân sự và chất lượng của chính máy bay.
Đối với Ấn Độ, hiện có rất nhiều điều đáng lo ngại, điển hình như nhiều chiếc Su-30MKI do Nga sản xuất không thể cất cánh do thiếu phụ tùng chính hãng, bởi vướng lệnh trừng phạt.
Trước tình hình trên, ngoài việc thay thế những chiếc MiG-21 đã lỗi thời, Tejas còn được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của IAF để tránh phụ thuộc Su-30MKI, việc có sẵn máy bay cho phép triển khai các hoạt động tác chiến nhanh chóng và toàn diện.
Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây, bởi vì sau khi ký hai hợp đồng lớn mua sắm tiêm kích nội địa, IAF thực chất vẫn chưa nhận được máy bay nào, bất chấp thời hạn triển khai từ năm 2021.
Nút thắt lớn là sự thiếu hụt động cơ F404 do General Electric của Mỹ sản xuất. Dự kiến việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra, và lô hàng mới ký sẽ phải đợi đến năm 2028 mới được giao.
Mặc dù Ấn Độ vẫn rất nỗ lực phát triển động cơ nội địa nhằm thay thế sản phẩm nước ngoài, nhưng thực tế dự án của họ chưa thể về đích, bất chấp 40 năm đã trôi qua,
Do vậy bản kế hoạch đầy tham vọng cho một lực lượng không quân quy mô lớn phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng linh kiện nước ngoài.
Để "chữa cháy", Bộ Quốc phòng Ấn Độ phải đặt hàng thêm tiêm kích Dassault Rafale của Pháp, với các biến thể cho cả không quân và hải quân. Sau đó việc nội địa hóa sẽ được triển khai, áp dụng cho cả khung thân máy bay.
Ngoài ra doanh nghiệp hàng không nổi tiếng của Pháp là Tập đoàn Safran sẽ hợp tác với phía Ấn Độ để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Dựa vào một đối tác giàu kinh nghiệm, cơ hội thành công của New Delhi có lẽ sẽ gia tăng đáng kể.
Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu hiện tại, một thỏa thuận đã được ký kết để nội địa hóa động cơ F414 (vốn được phát triển từ F404) nhằm trang bị cho máy bay Tejas trong tương lai, phía Mỹ đã cam kết chuyển giao tới 80% công nghệ.
Tuy vậy các dự án trên vẫn cần thời gian để đánh giá hiệu quả, còn hiện tại Không quân Ấn Độ đang phải rất nỗ lực tránh để tụt hậu xa hơn so với Trung Quốc cũng như cố gắng duy trì ưu thế tối thiểu trước Pakistan.
Việt Dũng
Theo Indian Defense News