Thành phố Đà Nẵng diễn tập phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
“Trên nóng, dưới nguội” vẫn còn đó
Từ sau các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên cả nước, đã có những bước đi quyết liệt trong kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, đến ngày 6/6/2025, các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra tổng cộng 1.598 công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy, trong đó 1.581 công trình đã khắc phục xong, đạt tỷ lệ 98,9%.
Về vi phạm trật tự xây dựng, đã có 1.070/1.249 công trình được xử lý, tương đương hơn 85%.
Những con số ấy nếu chỉ nhìn bề nổi có thể tạo cảm giác yên tâm. Thế nhưng, kết quả phúc tra ngẫu nhiên 350 công trình lại cho thấy, gần 20% số công trình được báo cáo là “đã khắc phục” thực chất vẫn còn tồn tại sai phạm. Con số này là lời cảnh báo rõ ràng về khoảng cách giữa báo cáo và thực tế - một biểu hiện không hiếm gặp của tình trạng “trên nóng, dưới nguội”.
Đáng lo hơn là trong số 6 công trình vi phạm nghiêm trọng mà chủ yếu liên quan đến xây dựng trái phép, chuyển đổi công năng hoặc mua bán căn hộ trái phép, thì đến nay mới chỉ có 1 công trình được xử lý xong. Các công trình còn lại vẫn trong trạng thái “đang xin ý kiến”, “chờ hướng dẫn”, “đang vận động”… khiến dư luận không khỏi nghi ngại.
Lực lượng cán bộ làm công tác phòng cháy, chữa cháy thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người dân cách sử dụng vòi xịt nước để chữa cháy. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Trách nhiệm không thể mơ hồ
Câu hỏi đặt ra là: vì sao với những công trình lớn, có vi phạm kéo dài và rõ ràng, việc xử lý lại dậm chân tại chỗ? Trách nhiệm thuộc về cấp nào? Có hay không tình trạng nể nang, né tránh hoặc buông lỏng quản lý ở cấp cơ sở?
Khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố, tại Hội nghị chuyên đề về công tác cấp phép, quản lý và bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng tổ chức ngày 24/2/2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “An toàn phòng cháy, chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Các cấp, các ngành cần triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác này”.
Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định, sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không khắc phục vi phạm. An toàn tính mạng, sức khỏe của người dân phải được đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên, để chủ trương ấy không dừng lại ở khẩu hiệu, điều cốt yếu là siết chặt khâu hậu kiểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là tại cấp phường, quận - nơi trực tiếp giám sát việc thực thi. Gần 1/5 công trình được báo cáo “đã khắc phục” nhưng thực chất chưa xử lý dứt điểm là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về sự buông lỏng, thậm chí là né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ cơ sở.
Không thể để tình trạng “trên quyết liệt, dưới thờ ơ” tiếp diễn. Nếu không làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm, mọi nỗ lực chỉ đạo của thành phố sẽ chỉ là tiếng nói trong gió.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Đà Nẵng tham gia khống chế một đám cháy trên địa bàn thành phố. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Phải công khai, minh bạch và không có ngoại lệ
Song song với xử lý hành chính, cần phát huy vai trò giám sát của người dân, các tổ chức xã hội và cơ quan truyền thông. Khi thông tin xử lý vi phạm được công khai, minh bạch, người dân có thể kiểm chứng, góp phần tạo áp lực xã hội và làm trong sạch môi trường quản lý đô thị.
Cần nhìn nhận rằng, những công trình vi phạm nghiêm trọng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là nguy cơ trực tiếp đối với tính mạng hàng trăm, hàng nghìn con người. Một vụ cháy ở chung cư không phép hay khu nhà không lối thoát hiểm sẽ không chỉ gây tổn thất vật chất, mà còn là thảm kịch nhân sinh.
Một tình huống diễn tập chữa cháy tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Không thể mãi chấp nhận điều bất thường trở thành bình thường. Không thể để sự “khoan thứ” hôm nay trở thành “thảm họa có thể dự báo” ngày mai.
Việc xử lý vi phạm phòng cháy, chữa cháy và trật tự xây dựng cần được triển khai như một cuộc tổng kiểm tra, tổng xử lý thực chất, không phải chiến dịch ngắn hạn theo phong trào. Đà Nẵng đã đi đúng hướng, nhưng nếu không kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp nghiêm trọng, làm rõ trách nhiệm từng cấp, minh bạch toàn bộ quá trình xử lý thì kết quả sẽ chỉ dừng lại ở bề nổi.
Chỉ khi nào quản lý đô thị không còn vùng cấm, khi kỷ cương pháp luật được thực thi đến tận cơ sở, khi “an toàn” trở thành tiêu chuẩn bắt buộc chứ không phải là mục tiêu kêu gọi thì Đà Nẵng mới thực sự xứng đáng với danh hiệu “”.
ĐÌNH TĂNG