Cà phê giả chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm trong thị trường thực phẩm hiện nay. Ảnh minh họa: MINH ANH
Sự việc bà Trần Thị Phước - chủ cơ sở sản xuất cà phê bột tại Huế - bị khởi tố vì làm giả cà phê từ những nguyên liệu rẻ tiền đã một lần nữa phơi bày lằn ranh mong manh giữa thực phẩm thật và giả, giữa lương tâm và lòng tham trong kinh doanh.
Làm giả, thậm chí thêm cả độc tố vào thực phẩm không phải là hành vi mới. Nhưng điều khiến vụ việc tại Huế trở nên đặc biệt đáng lo ngại là ở tính chất phổ biến của mặt hàng cà phê và sự tinh vi trong cách tráo đổi giá trị. Bởi với số đông người Việt, cà phê không chỉ là đồ uống, mà là một phần nếp sống, là biểu tượng của văn hóa tiêu dùng hàng ngày.
Thực tế, cà phê giả chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm trong thị trường thực phẩm hiện nay. Từ sữa, nước mắm, thịt chế biến, cho đến gia vị, bánh kẹo, dầu ăn… đều đã từng xuất hiện các vụ việc bị phát hiện làm giả, làm nhái hoặc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng.
Thậm chí, có sản phẩm được quảng cáo là “thảo dược quý”, “sản phẩm sạch”, “nguồn gốc thiên nhiên” nhưng thực chất là chiết xuất từ hóa chất công nghiệp, phụ gia tổng hợp, hoặc đơn giản chỉ là bột màu và hương liệu. Trong khi đó, người tiêu dùng bình thường không có đủ chuyên môn để phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đặc biệt khi bao bì và nhãn mác được thiết kế tinh vi, đánh trúng tâm lý “hàng Việt - giá rẻ - tiện lợi”.
Hàng giả, thực phẩm giả tràn lan không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn góp phần làm cho niềm tin xã hội bị xói mòn. Mỗi lần một vụ hàng giả bị phát hiện, người dân lại thêm một lần dè chừng. Họ không chỉ nghi ngờ sản phẩm, mà còn mất niềm tin vào cơ chế kiểm soát chất lượng với câu hỏi hoảng hốt: Ngoài kia còn bao nhiêu sự giả dối nữa chưa được phát hiện?
Vấn đề nữa là khi niềm tin bị “pha loãng” như trong vụ bà Trần Thị Phước, thì không chỉ hàng giả bị tẩy chay, mà cả những thương hiệu thật, làm ăn chân chính cũng chịu liên lụy.
Trong một thị trường mà thật - giả lẫn lộn, chính những doanh nghiệp tử tế mới là đối tượng bị ảnh hưởng lâu dài. Họ bị cạnh tranh không lành mạnh, bị nghi ngờ vô cớ, và tốn thêm chi phí để minh bạch hóa quy trình.
Nếu không có cơ chế bảo vệ rõ ràng, thì người làm thật sẽ ngày càng yếu thế, nhường chỗ cho những kẻ “làm giả có hệ thống”.
Trong phần lớn các vụ thực phẩm giả và bẩn được phát hiện trong thời gian qua, không thể không nhắc đến trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc để một cơ sở sản xuất thực phẩm hoạt động với nguyên liệu không rõ nguồn gốc trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Đặc biệt, việc buông lỏng hậu kiểm, hoặc nể nang, thiếu kiểm tra định kỳ… đã vô tình tạo “vùng trống” cho hàng giả tồn tại và lan rộng - như các đại biểu Quốc hội mới đây đã chỉ ra khi cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đáng nói nữa là phần lớn các vụ thực phẩm giả bị phát hiện đều bắt đầu từ phản ánh của người tiêu dùng, trong khi cơ chế hậu kiểm của ngành chức năng gần như bị động.
Thực tế cho thấy, một hệ thống giám sát thị trường hiệu quả không thể phụ thuộc vào phản ứng sau cùng, mà phải được xây dựng từ cảnh báo sớm, kiểm tra định kỳ và truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt.
Các hiệp hội nghề nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng cũng cần chủ động hơn nữa trong giám sát, phản ánh và kiến nghị chính sách. Những thương hiệu làm ăn chân chính cũng cần liên kết lại để tự bảo vệ mình - như xây dựng nhãn truy xuất điện tử, hệ thống báo cáo vi phạm - thay vì đứng nhìn thị trường bị xói mòn lòng tin.
Cuối cùng, vụ làm giả cà phê ở Huế không chỉ là lỗi của một cá nhân, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hệ thống: từ người sản xuất, người kiểm soát, đến người tiêu dùng.
Trách nhiệm của cơ quan chức năng không chỉ là kiểm tra, xử lý sai phạm và trừng phạt người vi phạm, mà còn là kiến tạo lại một môi trường tiêu dùng lành mạnh - nơi thật và giả không lẫn lộn, và lương tâm không bị định giá bằng lợi nhuận.
Không ai có thể làm “sạch” thị trường một mình. Để bảo vệ từng bữa ăn, từng ly cà phê đúng nghĩa, cần sự đồng lòng của cả hệ thống: quản lý minh bạch, doanh nghiệp đạo đức, người dân cảnh giác.
TỪ ÂN