Không xem nhẹ chi tiết nhỏ

Không xem nhẹ chi tiết nhỏ
một ngày trướcBài gốc
Một số nghệ sĩ cho biết, sau khi thay đổi phong cách ăn mặc thì có sự đổi thay đáng kể thái độ của đồng nghiệp cũng như sự yêu mến của khán giả. Họ khẳng định tầm quan trọng của trang phục không hề nhẹ.
Về đời sống thì chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn, từ thời thực dân đày đọa tới thống nhất đất nước và thời kinh tế mở cửa. Dân ta thay đổi từ ăn đói mặc rách tới ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp và hôm nay là ăn kiêng mặc mốt (mode).
Thời kháng chiến, tất cả dành cho tiền tuyến, tiêu chuẩn mỗi người chỉ có 4-5 mét vải/ năm. Hầu hết người dân mặc áo vá, cổ sờn, đũng sờn, đầu gối pích-kê. Tuy quần áo bạc nhưng vẫn tươm tất bởi dân ta may tài vá khéo. Chúng ta có nhiều câu “Áo rách thay vai, quần rách đổi ống”, “Khéo vá vai, tài vá nách”, “Ăn chắc, mặc bền”. Cổ sờn thì có dịch vụ “lộn cổ” cho phần sờn vào trong, khiến tuổi thọ của chiếc áo được kéo dài nhiều năm. Dân ta giỏi khắc phục, áo rách thì vá, quần bạc thì nhuộm (khi ấy gọi là ruộm) thành ra nhìn vẫn tươm tất.
Nhà báo Peter Arnett (giải Pulizer 1966) từng tham gia một nhóm các nhà hoạt động vì hòa bình của Mỹ đến Hà Nội vào mùa thu 1972 để tiếp nhận 3 tù binh phi công Mỹ, một cử chỉ thiện chí của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông thuật lại những gì nhìn thấy tại Hà Nội thời đạn bom: “Người dân mặc những bộ đồ màu tối, thường là quần đen và áo trắng hoặc xám. Cô phục vụ bay ở khách sạn Hòa Bình nói với Arnett rằng cô ấy chỉ có mỗi chiếc áo trắng và đôi quần đen, “tôi phải giặt mỗi đêm để mặc vào ngày hôm sau”.
Một bà cựu sinh viên vật lý tại Ba Lan 1969, sau là giảng viên Đại học Sư phạm II kể: “Trước khi đoàn chúng tôi sang Ba Lan, mỗi sinh viên nữ được Bộ Đại học phát một áo sơ mi trắng, một váy mỏng, một bộ vest nữ cùng chân váy xanh cổ vịt. Khi sang tới Ba Lan, được cấp một áo măng tô. Các sinh viên nam được phát áo sơ mi, một bộ vest tím than. Có được quần áo đẹp như thế là một giấc mơ. Chúng tôi luôn giữ gìn diện mạo mình trước bạn bè quốc tế như một phần hình ảnh đất nước, chỉnh tề và rạng rỡ. Tôi trân trọng giữ bộ vest suốt 6 năm học và mang về nước năm 1975”.
Mới đây thôi, một cuộc rắc rối ngoại giao xảy ra tại Nhà trắng cũng có chút liên quan tới bộ vest trong nghi thức. Đã có những giai đoạn, nguyên thủ vận bộ trang phục phong cách quân sự (hàm ý đất nước chưa có hòa bình) đã đạt được không ít lợi ích trong thương thảo. Tuy vậy, đôi khi trang phục quá độc đáo lại gây cản trở thương thuyết. Ngẫm lời cụ Ngô Thì Nhậm xưa đã nói: “Việc thiên hạ, tình tuy giống nhau mà thế có khác nhau, sự được mất do đó cũng khác hẳn". Tầm quan trọng của y phục chưa bao giờ sai. Cách nay vài ngày, Tổng thống Mỹ Donal Trump chia sẻ rằng, muốn thương thuyết cần biết cách nói chuyện. Ngẫm ra thì trang phục cũng là một dạng ngôn ngữ để dễ nói chuyện.
Trở lại với Việt Nam, nhà báo, nhà ngoại giao Đan Mạch kể lại một chi tiết trong cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch năm 1984. Bộ trưởng nói khi kết thúc cuộc phỏng vấn: “Giờ thì mong anh thông cảm, vì tôi phải đi mượn bộ vest từ kho chính phủ. Tôi sắp có cuộc họp với phái đoàn Liên hợp quốc. Chúng tôi phải tằn tiện mọi thứ, kể cả trang phục, vì lệnh cấm vận của phương Tây”. Với giới trẻ năm 2025 thì chuyện này rất khó hình dung nhưng đúng là như vậy. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng không hề có một bộ vest cho riêng mình. Trước mỗi chuyến công tác nước ngoài, ông đăng ký để mượn một, hai bộ vest từ kho trang phục chung của các thành viên Chính phủ. Ông cũng thoải mái không giấu điều này.
Trong một bữa tiệc chiêu đãi tại trụ sở Liên hợp quốc, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch vui vẻ kể, "Bộ vest mà tôi đang mặc thực ra không phải của tôi mà là tài sản chung của Chính phủ. Tôi đến kho của Chính phủ mượn bộ vest này khi tôi cần..." (theo lời kể của Tiến sĩ Võ Quang Việt). Chiếc áo không chỉ là trang phục, khi mặc lên như mang hơi ấm Tổ quốc trên vai.
Ngược dòng lịch sử, tuy đất nước non trẻ vô cùng thiếu thốn nhưng tại Hội nghị Fontainebleau trên đất Pháp 1946, đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xuất hiện với những bộ vest rất trang trọng. Cụ Hồ Chí Minh mặc bộ đại cán, thường được coi là bộ vest phương Đông. Những tháng năm bôn ba trước đó, có thể thấy khá nhiều bức ảnh Nguyễn Ái Quốc vận bộ vest trong các cuộc đấu tranh nghị trường tại châu Âu. Tại Hội nghị Geneve 1954, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng đoàn đại biểu đều mặc vest, áo măng tô đẹp và nhã.
Từ Hội nghị Paris, bậc thầy đàm phán Lê Đức Thọ cũng thường xuất hiện với bộ đại cán trang trọng. Tất nhiên, ông cũng mặc vest trong những dịp phù hợp. Các phái đoàn ta, nội thì mưu lược vẹn toàn, ngoại thì trang nhã lịch sự, thật hoàn hảo. Song hành với tài năng đàm phán bậc thầy làm nên những thắng lợi to lớn thì những bộ y phục chuẩn nghi thức cũng có một phần góp công.
Từ những câu chuyện trên có thể thấy các bậc lão thành không chỉ có tầm nhìn xa mà còn không xem nhẹ chi tiết nhỏ. Những bài học đó còn nguyên giá trị khi đất nước vươn mình ra biển lớn trước nhiều thách thức tương lai.
Tả Từ
Nguồn ANTG : https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/khong-xem-nhe-chi-tiet-nho-i762194/