Người ta bảo thời khắc giao mùa là “đặc sản” của riêng Hà Nội không sai, bởi tiết giao mùa Xuân - Hạ này luôn giữ trong lòng Hà thành những điều dung dị nhưng là riêng có, dù đô thị hóa có tràn đầy lòng phố.
1. Những ngày cuối tháng Ba cứ thấy cụm từ “mụ Nồm”, “nàng Bân”, “chị Nắng” râm ran khắp cõi mạng. Thế mới hiểu, người Hà thành tha thiết với tiết giao mùa đến độ hứng khởi đón gió, đón nắng để đuổi khỏi không gian phố cái ẩm thấp, ướt át quen thuộc của mưa, của nồm. Rét nàng Bân giờ hình như không đủ làm người Hà thành co ro giữa bốn bề bê tông đô thị hóa, nhưng vẫn cứ là nỗi nhớ thương khôn nguôi khi khúc giao mùa Xuân - Hạ hát ca trên phường phố.
Tiết giao mùa Xuân - Hạ chính là ở độ này - cuối tháng Ba, đầu tháng Tư Dương lịch. Chút se lạnh của mùa Xuân đan trong chút ấm áp của nắng Hạ khiến không gian có những khi “đổi màu”, tiết trời thì dịu nhẹ, trong trẻo.
Tôi có người bạn giáo chức về hưu, từ độ thiếu thời ở rẻo Trúc Bạch, Tây Hồ đã thiết tha những ngày cuối Xuân đầu Hạ. Cuối tuần nào ông cũng thong dong xe đạp dạo khắp phố phường Hà thành để cảm nhận tận “chân tơ kẽ tóc” những điều đặc biệt mà chỉ Hà Nội đầu tháng Tư mới có. Cho đến tận bây giờ, khi không còn guồng chân theo kịp vòng xoay của bánh xe đạp, thì thi thoảng ông vẫn cứ rủ tôi “làm chuyến xe điện vòng quanh phố xá xem người đương thời khai phá ngõ nhỏ phố nhỏ ra sao”…
Thiếu nữ Hà thành bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
2. Hà Nội vẫn như thuở nào, dù trong gian khó hay giữa đô hội phồn hoa, tháng Tư về là hoa loa kèn lại tinh khôi vào phố. Mùa hoa gói ghém chỉ hơn kém 1 tháng, nên vô hình lưu lại một nỗi nhớ chênh chao suốt cả năm, nỗi thắc thỏm ngóng đợi khi Xuân sắp cạn ngày. Khúc giao mùa tháng Tư năm nào ở Hà thành cũng chở theo bóng hình loài hoa chỉ nở duy nhất một lần trong năm ấy. Tuy không sặc sỡ sắc hương, không kiêu sa như vô vàn loài hoa hiện diện trong đời sống đô thị hôm nay, nhưng loa kèn lại duyên dáng bằng vẻ mộc mạc, thanh tao khó tả.
Thì đúng, giữa xô bồ, nhộn nhịp nơi TP, người ta chợt thấy lòng như dịu lại khi bắt gặp trên những con phố hay trong con ngõ nhỏ hình ảnh những xe loa kèn tinh khôi rung rinh theo vòng xoay bánh xe đạp và nụ cười rạng rỡ của mấy cô “gánh hàng hoa”. Cũng chẳng biết tự bao giờ, những gánh hoa rong chở đầy loa kèn trắng đã trở thành nét đẹp văn hóa, nét riêng có của tháng Tư Hà Nội.
Thì đúng như ông bạn già của tôi nói, tới Hà Nội trong khúc giao mùa tháng Tư này mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của loa kèn khi ghé thăm những vườn loa kèn nổi tiếng ở Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựu, Hạ Mỗ… Chẳng thế mà trong danh mục những điểm phải đến ở Hà Nội tháng Tư, dân ưa xê dịch đã “note” để truyền tay nhau địa chỉ các vườn loa kèn đang độ xuân thì. Đám thanh nữ thì không ngại cắt ngày cắt buổi diện áo dài trắng lên giữa vườn loa kèn để lưu lại trong hành trang tuổi trẻ những khoảnh khắc thanh khiết của khúc giao mùa tháng Tư…
3. Hà Nội vẫn như thuở nào, dù trong gian khó hay giữa đô hội phồn hoa, tháng Tư về luôn mang theo những thảm lá óng vàng khắp các nẻo phố và bao chồi non xanh biếc đậu trên các hàng cây. Khác với mùa Thu - cây trơ trụi để rải thảm lá vàng trên mặt phố, khúc giao mùa tháng Tư có cả lá vàng rải phố và lá xanh trên cây; nắng óng ả nhưng không hanh hao hơi may gió lạnh… Những góc phố quen như được khoác lớp áo mới, ẩn chứa cả vẻ đằm thắm, trầm lắng của phố cũ, nhưng lại căng tràn sức sống nơi chồi non đang xanh biếc từng ngày.
Thì đúng, cứ đến đường Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm… độ này là ai nấy đều không thôi nhớ cái cảm giác lao xao khi Hà Nội chuyển mùa. Đến phố Hà thành độ này là sẽ bắt gặp những nàng thơ áo dài trắng dạo trên thảm lá vàng, tay nâng niu bó loa kèn làm duyên. Đến phố Hà thành độ này thể nào cũng chạm vào thương nhớ khi bắt gặp những xe loa kèn trắng chầm chậm qua những thảm lá vàng… Rõ là bức tranh Hà Nội phố trong hành trình tái thiết đô thị hiện đại đã nhiều mới mẻ, song vẫn thấp thoáng dáng hình của phố Phái thuở xưa.
Chợt nhớ đứa cháu nội tôi có lần nói, Hà Nội tháng Tư không chỉ đẹp mà còn khiến đám thanh niên mê mẩn vì những thức quả chua. Thì đúng, tháng Tư là mùa của quả nhót. Những mẹt nhót đỏ rực, căng mọng trong lớp bụi phấn cũng lênh đênh trên những chiếc xe đạp vào phố y như những xe loa kèn.
Hồi còn đi học, chúng tôi cũng như bọn trẻ bây giờ, dừng lại mua một túi nhót nhỏ, rồi chẳng ngần ngại mài vào quần áo cho đến khi quả bóng sạch, căng mịn. Chấm với một ít muối ớt cay và từ từ cảm nhận vị chua thanh mát tan ra nơi đầu lưỡi… Giờ ngoài nhót đỏ, phố Hà Nội còn đón cả thứ nhót xanh, ăn kèm với bắp cải, lá tỏi xanh, rau thơm, gừng tươi và muối chẩm chéo. Vị chua của nhót, vị hăng của lá tỏi tươi đan xen vị cay của gừng và chẩm chéo tạo thành một món ăn vặt vô cùng độc đáo của bọn trẻ Hà thành. Tôi biết, thứ quà này không “khai sinh” ở đất Hà thành, nhưng qua tháng năm đã trở thành một dấu ấn trong khúc giao mùa tháng Tư ở Hà Nội. Đó chính là bằng chứng tuyệt vời của giao thoa và hội nhập văn hóa, của “bản tính” hội tụ - kết tinh - dung hòa - lan tỏa của văn hóa Hà thành xưa nay.
Giao mùa ngắn ngủi đi qua, còn nỗi vấn vương thì đọng lại, làm thành nỗi ngóng đợi tháng Tư không thể phôi phai trong lòng người Hà Nội. Chả trách ông bạn tôi ở tuổi bát thập mà vẫn cứ thiết tha phố phường. Bởi những nét văn hóa của riêng Hà Nội đã ở trong trái tim của người sinh ra và gắn bó với đất này, làm thành một tình yêu Hà Nội muôn đời.
4. Loa kèn vẫn tinh khôi, lá vẫn đổ vàng trên các con phố Hà thành, nhưng khúc giao mùa tháng Tư năm nay ở Hà Nội còn khấp khởi với bao ý tưởng cho không gian đô thị. Nào là việc dỡ bỏ "Hàm cá mập" để mở rộng không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm; là xây tháp ánh sáng thay cho đài phun nước cũ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; nào là xây dựng “Giảng Võ trường”, tổ chức không gian phố đi bộ hồ Ngọc Khánh; là khởi công xây dựng cầu Tứ Liên; là mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; là xây dựng công viên, hồ ở Thạch Bàn, Long Biên…
Diện mạo đô thị Hà Nội sẽ ngày một khang trang, hiện đại, quy củ hơn trên hành trình chỉnh trang và tái thiết đô thị hối hả, đầy nhiệt huyết đó. Nhưng chắc chắn mùa vẫn về trên phố, khúc giao mùa tháng Tư Hà Nội vẫn “đến hẹn lại lên” mang theo loa kèn, lá vàng, chồi non, quả chua… vào phố cũ và cả những không gian mới đang hình thành ở phía trước.
Hà Nội là thế, luôn năng động và hướng tới tương lai, nhất là trong bước chân bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, song dù đổi thay đến đâu, bản sắc văn hóa Hà Nội vẫn vẹn nguyên, thâm trầm, không phôi phai theo tháng năm.
Nhật Minh