Khi cánh hoa xoan cuối cùng rụng xuống, lộ từng chùm quả non bé xíu, cũng là lúc tháng tư khe khẽ bước về. Tạm quên đi những ngày tháng ba mê mải với hoa xoan tím biếc cả một chiều mơ mộng để chào đón một tháng tư thiên thanh ngập tràn nắng ấm, đủ đầy và ấp iu nhiều hy vọng.
Cánh gió còn đang vương vất hương xuân hất vào nỗi nhớ từng đợt thơm dịu. Ta đứng bên ao, cạnh hàng dừa lao xao đang chải tóc, hơi nước bốc lên mang theo cả một vùng sương khói bảng lảng quyện mùi hương hoa chanh nồng nàn đang trổ bông nhỏ xíu. Tháng tư, giàn bầu, giàn bí hoa cũng đã vàng thắm lối, những cánh hoa rung rinh cười chào bước chân ta đi, ngập ngừng như muốn tâm sự điều gì đó thầm kín. Hoa nhãn, hoa xoài nở rộ, màu trắng ngà đong đưa trên đỉnh cao gọi ong bướm về quây quần hút mật. Cả một vườn hoa trái đang đợi tháng tư, đợi ta, đợi những bàn tay của người hay lam hay làm hứng chờ mùa quả ngọt.
Tháng tư say đắm dịu dàng buông những tia nắng non chào bình minh dậy sớm. Trái tim ta xốn xang khi thấy màu nắng trong vắt, âm ấm gợi nhớ cả một miền tuổi thơ dịu ngọt. Là nắng tháng tư ta xốn xang trốn cha mẹ rong chơi những trưa không ngủ bên gốc khế, gốc nhãn. Nắng lặn vào trong mớ tóc rối hoe vàng, ủ khét cả một tuổi thơ hằn lên bao sự thiếu thốn nhưng khôi nguyên trong trẻo. Hoa khế rụng rơi trong nắng, trong bàn tay lấm lem bùn đất nhưng lại mang màu ký ức ngọt ngào. Mỗi lần về lại tháng tư, ta vẫn thường ra gốc khế, tìm lại ấu thơ của mình trong màu nắng. Đôi khi ta thấy mình bé lại, như giọt nắng tháng tư lăn tròn trên bãi cỏ, lênh láng rồi bay giữa không gian quê bao la.
Tháng tư chạm ngõ, mùa hoa loa kèn cũng bắt đầu chớm nở. Chỉ tháng tư thôi, loa kèn mới nở. Như là một loài hoa đại sứ, gợi nét thanh tao, uyển chuyển đầy tính nữ. Hương hoa loa kèn rất thơm. Cái mùi thơm đến từ sự tinh tế, được ủ ấp giao thoa giữa hai miền xuân và hạ. Cái hương thơm tưởng chừng như hiện hữu, đôi lúc ta muốn bắt trọn, làm của riêng cho mình nhưng kỳ thực hương thơm chỉ thoáng qua như mờ ảo, như muốn vạn vật muôn loài chậm rãi tận hưởng. Ta luôn thấy bóng quê nhà, bóng mẹ hiền trong đóa loa kèn tinh khôi. Bao nhiêu năm xa quê, mỗi tháng tư về khi lòng trống trải, bất an thì ta lại tìm đến loa kèn. Và lúc đó tâm hồn ta như được vỗ về, bao bọc, ủ ấp với bao điều thương mến. Đẹp làm sao khi có những câu thơ khiến ta luôn mơ màng và thầm nhắc về một loài hoa lặng thầm: “Em gục vào nỗi nhớ tháng tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn…”.
Tháng tư là tháng của những cô cậu học trò cuối cấp bịn rịn cho ngày chia xa trường lớp, thầy cô, bạn bè. Đời người, với ta hạnh phúc nhất là được cắp sách tới trường, được sống trong vòng tay yêu thương thầy cô, bè bạn. Còn đó là những ký ức học trò làm ta nhung nhớ bâng khuâng. Trong vòng tay thầy cô, bạn bè ta rưng rưng khi phải nói lời tạm biệt. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái ôm thật chặt chẳng muốn buông đi, ta muốn thời gian ngưng đọng để tuổi học trò là mãi mãi. Mới đó, thoắt cái sân trường tuổi mười tám đôi mươi cùng bè bạn vậy mà ngoảnh lại thời gian đã trôi hai mươi năm có lẻ. Tháng tư tiếc nuối gọi ta về năm tháng tuổi xanh. Ta hạnh phúc vì được sống trọn vẹn với tuổi học trò rực rỡ. Và ta cũng cầu nguyện cho lớp lớp học trò mãi mãi tươi đẹp với những ký ức hồn nhiên, trong trẻo…
Khúc giao mùa tháng tư ngân lên trong trẻo, trong tâm tưởng của ta nhiều ý niệm tươi đẹp. Ta thầm cảm ơn ngày tháng ấy, những tháng tư đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào…
MAI HOÀNG