2 người lao động bị mất việc vì một đơn hàng 30 ly chè và cơn bão "lời qua tiếng lại" bùng lên sau đó. Tôi không bận tâm nhiều đến việc ai đúng, ai sai trong câu chuyện này, bởi cũng không có gì đáng để bàn về đúng sai ở đây. Điều khiến tôi bận lòng, là phải chăng trong thời đại số hôm nay, khi chúng ta chủ yếu kết nối với nhau qua giao diện số, thì sự đồng cảm giữa con người với con người khó để kết nối với nhau hơn.
Câu chuyện 30 ly chè có lẽ là một bi kịch thời đại, nơi công nghệ, áp lực kinh tế và văn hóa mạng xã hội đan xen, biến một hiểu lầm thành thảm họa.
T.t, nữ nhân viên văn phòng, đặt 30 ly chè với yêu cầu ghi tên từng ly. Với cô, đây là điều mà khách hàng có thể yêu cầu nhà cung cấp. Nhưng cô không lường được rằng yêu cầu này, dù hợp lý trong giao tiếp đời thường, lại trở thành một yêu cầu quá quắt qua ứng dụng.
Nếu nhu cầu của người phụ nữ ấy được nói ra trực tiếp, người cung cấp dịch vụ có thể vui vẻ đáp ứng, hoặc nếu không sẵn sàng thì cũng có thể có lời để người phụ nữ cảm thông. Bởi khi mặt đối mặt, là giao tiếp giữa con người với con người, sẽ khó có sự hiểu lầm nào ở đây. Nhưng, trên giao diện ứng dụng, chúng ta tương tác với nhau bằng danh tính số. Dường như chúng ta nhìn thấy nhau như nhìn những tài khoản số vô tình, vô cảm, chứ không thật đầy đủ như nhìn một con người bằng xương bằng thịt.
Người phụ nữ mua chè đưa ra yêu cầu với người giao hàng, dù chị có muốn hay không thì cũng chỉ đơn giản là bỏ tiền ra để mua một dịch vụ, mà không cần quan tâm người cung cấp dịch vụ cho mình là ai. Còn người giao hàng, anh cũng không bận tâm người sử dụng dịch vụ là ai, chỉ biết đó là một đơn hàng như mọi đơn hàng khác. Một đơn hàng phải mất công sức nhiều hơn khiến anh cảm thấy thiệt thòi, và từ chối.
Người sử dụng dịch vụ cảm thấy khó chịu vì yêu cầu không được đáp ứng. Người cung cấp dịch vụ không vui vì đơn hàng không ưng ý. Họ đã chọn cách “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội để giải tỏa sự khó chịu của mình. Nếu là một giao dịch mặt đối mặt ngoài đời thực, có lẽ họ đã không làm thế. Còn trên mạng xã hội, họ không giáp mặt nhau, và có cảm giác không bị trả giá trực tiếp vì thái độ của mình.
Vấn đề là họ quên mất, cũng vì ở trên mạng xã hội, bất cứ sự hớ hênh vớ vẩn nào cũng trở thành mồi ngon để đàm tiếu, để những “tài khoản” thể hiện đủ thứ ẩn ức của họ. Từ ẩn ức chính nghĩa, đến ẩn ức đạo đức… được thể hiện theo mọi trường phái ngôn ngữ. Từ phán xét đến thóa mạ người trong cuộc, đến thóa mạ lẫn nhau chỉ vì khác góc nhìn.
Bởi vì đây là trên mạng, dân mạng cũng như hai nhân vật chính không phải nhìn mặt nhau, nên cứ thoải mái tấn công nhau.
Sự bùng phát của những trường phái đạo lý trên mạng xung quanh câu chuyện khiến hai nhân vật chính của câu chuyện đều trở thành nạn nhân. Nữ khách hàng bị tạm đình chỉ công việc vì áp lực dư luận lên công ty, nam nhân viên giao hàng bị chấm dứt hợp tác vì vi phạm quy định. Cả hai đều trở thành nạn nhân của chính cách ứng xử của họ trên mạng xã hội - nơi mà họ ngộ nhận là công cụ để họ thể hiện sức mạnh của bản thân.
Câu chuyện nhỏ bé này phơi bày những vấn đề cốt lõi của thời đại. Công nghệ, với các ứng dụng giao hàng, kết nối khách hàng, người bán hàng và shipper, lại thiếu cơ chế giao tiếp rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Nền kinh tế GIG (kinh tế truy cập) đặt người lao động như anh nhân viên giao hàng vào tình thế bấp bênh: thu nhập thấp, áp lực thời gian cao, không có quyền lợi bảo vệ. Trong khi đó, văn hóa “bóc phốt” trên mạng xã hội khuếch đại mâu thuẫn, biến một tranh cãi nhỏ thành khủng hoảng cá nhân và nghề nghiệp.
Cuối cùng, sự thiếu đồng cảm đẩy tất cả các bên vào tình huống bi kịch. Nữ khách hàng không thấy được khó khăn của shipper khi nhận một đơn hàng có yêu cầu quá sức. Nam nhân viên giao hàng không lường được hậu quả khi công khai thông tin khách hàng. Và cộng đồng mạng, thay vì làm rõ đúng sai, lại đổ thêm dầu vào lửa bằng những phán xét "9 người 10 ý".
Bi kịch 30 ly chè cho thấy trong một thế giới bị chi phối bởi công nghệ và hiệu ứng đám đông, chúng ta đang dễ dàng mất đi thói quen giao tiếp giữa người và người, giao tiếp bằng cách gặp mặt, nhìn vào con người thật mà nói chuyện. Thay vào đó là thứ giao tiếp “xa mặt cách lòng”, khiến ta quên rằng sau mỗi avatar trên mạng cũng có một khuôn mặt người thật.
Cách giao tiếp vô cảm này dẫn những tổn thất không đáng có. Vậy mà những câu chuyện như thế này sẽ còn lặp lại, và chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của chính thời đại mình đang sống.
Phạm Trung Tuyến