Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, các kế hoạch quân sự của Mỹ đối với Iran đang dần lộ diện với mức độ can dự ngày càng sâu.
Theo phân tích của tướng Joseph Votel, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), việc đưa lực lượng bộ binh vào Iran sẽ đánh dấu một bước leo thang hoàn toàn mới trong chiến dịch quân sự hiện nay.
Từ đầu năm 2026, Mỹ đã triển khai lực lượng quy mô lớn tới khu vực Trung Đông, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, không quân và hệ thống phòng thủ tên lửa.
Chiến dịch này nhằm gây sức ép lên Iran liên quan đến chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của nước này.
Tuy nhiên, theo ông Votel, việc chuyển từ không kích sang triển khai bộ binh là bước đi hoàn toàn khác biệt về bản chất.
Một trong những kịch bản được nhắc đến là quân Mỹ đổ bộ chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran nằm cách bờ biển khoảng 30 km.
Về mặt kỹ thuật quân sự, Mỹ hoàn toàn có khả năng triển khai lực lượng đổ bộ bằng trực thăng vận hoặc tàu chiến.
Các đơn vị có thể tham gia bao gồm lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến, đặc nhiệm và lính dù. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc “đưa quân vào”, mà nằm ở việc duy trì họ trên thực địa.
Theo phân tích, ngay khi lực lượng Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Iran, họ sẽ lập tức đối mặt với nguy cơ tấn công từ tên lửa chống hạm, pháo bờ biển và máy bay không người lái.
Đảo Kharg, dù có giá trị chiến lược, lại nằm rất gần đất liền Iran, khiến lực lượng đồn trú trở nên dễ bị tổn thương trước hỏa lực đối phương.
Một thách thức lớn khác là hệ thống hậu cần. Khi triển khai bộ binh, quân đội Mỹ phải đảm bảo chuỗi tiếp tế liên tục bao gồm nhiên liệu, đạn dược, lương thực và thiết bị y tế.
Đồng thời, họ phải duy trì năng lực sơ tán thương binh và luân chuyển lực lượng. Điều này đòi hỏi một “đuôi hậu cần” khổng lồ, kéo dài từ tàu chiến ngoài khơi tới các căn cứ trung gian và điểm tiếp vận trên chiến trường.
Không chỉ vậy, toàn bộ hệ thống hậu cần này cũng cần được bảo vệ, làm gia tăng đáng kể số lượng lực lượng phải triển khai. Nói cách khác, mỗi binh sĩ trên tiền tuyến kéo theo nhiều binh sĩ khác ở phía sau để đảm bảo vận hành.
Ngoài kịch bản chiếm đảo, một phương án khác được đề cập là triển khai lực lượng đặc nhiệm để kiểm soát hoặc thu giữ các cơ sở hạt nhân và uranium làm giàu của Iran. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp do các cơ sở này thường nằm sâu trong lòng đất hoặc được bảo vệ nghiêm ngặt.
Về mặt chiến lược, việc đưa bộ binh vào Iran có thể giúp Mỹ đạt được các mục tiêu nhanh chóng hơn so với không kích đơn thuần, đặc biệt trong việc kiểm soát lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.
Tuy nhiên, rủi ro đi kèm là rất lớn, bao gồm nguy cơ thương vong cao, chiến tranh kéo dài và khả năng bị cuốn vào xung đột toàn diện.
Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng Mỹ vẫn ưu tiên sử dụng không quân, tên lửa và các biện pháp tấn công từ xa nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc triển khai bộ binh chỉ được xem là phương án cuối cùng nếu các mục tiêu chiến lược không thể đạt được bằng các biện pháp khác.
Nhận định của tướng Votel cho thấy rõ một thực tế rằng, “đặt chân xuống đất” không chỉ là quyết định quân sự mà còn là cam kết dài hạn về chính trị và chiến lược.
Một khi đã triển khai bộ binh, Mỹ sẽ phải đối mặt với bài toán không chỉ là chiến thắng, mà còn là duy trì và rút lui khỏi một chiến trường phức tạp như Iran.
Việt Hùng