Nhận diện các luận điệu kích động
Thứ nhất, luận điệu phủ nhận dân chủ, đòi “thay đổi thể chế”.
Một trong những chiêu bài thường xuyên được các thế lực thù địch rêu rao là vu cáo Việt Nam “thiếu dân chủ”, từ đó cổ súy việc thay đổi thể chế chính trị theo mô hình đa nguyên, đa đảng. Đây là cách tiếp cận phiến diện, mang tính áp đặt, hoàn toàn xa rời thực tiễn lịch sử và điều kiện phát triển của Việt Nam. Thực tiễn khẳng định, dân chủ ở nước ta là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật thông qua các quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. Những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân là minh chứng đanh thép bác bỏ luận điệu này.
Nhìn ra quốc tế, không ít quốc gia sau khi nếm “trái đắng” của các cuộc “cách mạng màu” đã rơi vào thảm cảnh bất ổn kéo dài, xung đột đẫm máu, suy sụp kinh tế và chia rẽ xã hội sâu sắc. Điều đó cho thấy, thay đổi thể chế không phải là “liều thuốc vạn năng”, mà thực chất luận điệu này chỉ là một âm mưu xuyên tạc hòng làm lung lay, tước đoạt niềm tin của giới trẻ vào chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.
Thứ hai, luận điệu kích động biểu tình, gây rối xã hội.
Các đối tượng chống phá ra sức tiêm nhiễm vào giới trẻ quan điểm cực đoan: “Chỉ có xuống đường biểu tình mới tạo ra thay đổi”. Đây là thủ đoạn thâm độc nhằm đẩy một bộ phận thanh niên vào con đường vi phạm pháp luật, phá hoại sự bình yên của đất nước. Ở Việt Nam, mọi quyền tự do của công dân đều được hiến định và pháp luật bảo hộ, nhưng phải được thực thi trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm công dân và lợi ích quốc gia.
Việc lợi dụng dân chủ để kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật và tất yếu bị xử lý nghiêm minh. Bài học nhãn tiền từ nhiều quốc gia cho thấy, các cuộc biểu tình khi bị thế lực thù địch giật dây sẽ nhanh chóng biến thành bạo loạn, phá nát nền kinh tế, đẩy xã hội vào bất ổn kéo dài. Do đó, kích động biểu tình chính là một bước đi trong kịch bản “cách mạng màu” cần phải bị vạch trần.
Thứ ba, luận điệu cổ vũ giới trẻ “chống lại chính quyền”.
Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch kêu gọi GenZ “lên tiếng”, “đấu tranh” đối đầu với chính quyền dưới vỏ bọc mỹ miều là “tự do ngôn luận” hay “trách nhiệm công dân”. Đây là thủ đoạn đánh tráo khái niệm trắng trợn giữa phản biện xã hội kiến tạo và hành vi chống đối cực đoan. Phản biện xã hội chân chính phải dựa trên cơ sở khoa học, mang tính xây dựng vì sự nghiệp chung. Ngược lại, việc xúi giục chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là hành vi vi phạm pháp luật. Thực tiễn chứng minh, đại đa số thanh niên Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao, đang ngày đêm miệt mài học tập, lao động, đổi mới sáng tạo để kiến thiết quê hương. Đó mới là biểu hiện chân thực nhất của “trách nhiệm công dân”.
Thứ tư, luận điệu “thần tượng hóa” các cá nhân chống đối.
Các thế lực thù địch triệt để sử dụng chiến thuật “tạo biểu tượng”, khoác áo “người hùng”, “người dám nói sự thật” cho các đối tượng vi phạm pháp luật nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Thực chất, đây chỉ là những kẻ mượn danh mạng xã hội để phát ngôn ngông cuồng, xuyên tạc sự thật nhằm thu hút tương tác, trục lợi cá nhân hoặc phục vụ mưu đồ chính trị đen tối. Việc “thần tượng hóa” thiếu chọn lọc sẽ khiến một bộ phận giới trẻ tiếp nhận thông tin một chiều, đánh mất khả năng đánh giá khách quan các sự kiện chính trị-xã hội.
Thứ năm, ngụy trang thông điệp sai lệch trong nội dung giải trí.
Đây là thủ đoạn vô cùng tinh vi trong kỷ nguyên số. Các đối tượng lồng ghép quan điểm sai trái, thù địch vào các video ngắn, clip hài, ảnh chế châm biếm... để tạo vỏ bọc “giải trí vô hại”. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó là nọc độc xuyên tạc lịch sử, bóp méo giá trị văn hóa và nhận thức chính trị-xã hội. GenZ, với thói quen tiêu thụ thông tin nhanh, ít kiểm chứng và thiên về cảm xúc, rất dễ trở thành nạn nhân. Việc tiếp xúc thường xuyên sẽ khiến những nhận thức sai lệch được “thẩm thấu” một cách vô thức.
Ảnh minh họa. Nguồn: Greenway Production
Một số giải pháp nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng cho GenZ
Đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu kích động GenZ thực hiện “cách mạng màu” là một nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Trong cuộc chiến này, GenZ không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ, mà còn phải là chủ thể quan trọng trực tiếp tham gia vào quá trình đấu tranh. Để tạo “sức đề kháng” vững chắc từ bên trong, giúp thế hệ trẻ tự hình thành màng lọc trước các thông tin xấu độc trên môi trường số, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố nền tảng tư tưởng cho thế hệ trẻ.
Cần đẩy mạnh giáo dục cho thanh niên hiểu sâu sắc về lịch sử hào hùng của dân tộc, về quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng Tổ quốc. Nền tảng lịch sử vững chắc sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, giúp thanh niên tự tin bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc. Đồng thời, giáo dục lý tưởng cách mạng phải giúp thanh niên nhận thức đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng; trang bị kiến thức cơ bản về định hướng phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu hội nhập quốc tế. Khi GenZ thấu hiểu con đường phát triển của quốc gia, họ sẽ kiên định niềm tin và tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.
Hai là, phát triển mạnh mẽ truyền thông chính thống trên không gian mạng.
Cần tận dụng hiệu quả mạng xã hội làm kênh truyền thông chủ lực để lan tỏa dòng thông tin chính thống. Các sản phẩm báo chí truyền thống phải được chuyển đổi sang định dạng số như video ngắn, đồ họa thông tin, podcast để phù hợp với thói quen tiếp nhận của GenZ. Nội dung truyền thông phải sáng tạo, hấp dẫn, gần gũi với đời sống, tôn vinh những tấm gương thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các giá trị văn hóa tích cực. Khi thông tin chính thống chủ động chiếm lĩnh không gian mạng bằng nội dung chất lượng, các thông tin sai lệch sẽ không còn cơ hội lan rộng.
Ba là, nâng cao kỹ năng “miễn dịch thông tin” cho thanh niên.
Khẩn trương trang bị cho thanh niên kỹ năng nhận diện tin giả (thông qua tiêu đề giật gân, thiếu nguồn gốc, hình ảnh ngụy tạo). Đặc biệt, phải nâng cao tư duy phản biện-khả năng phân tích, đánh giá thông tin khách quan. Tư duy phản biện giúp thanh niên chủ động tiếp nhận thông tin, biết đặt câu hỏi, xem xét đa chiều và có bản lĩnh vững vàng, xây dựng thói quen kiểm chứng nguồn tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ, từ đó tạo “sức đề kháng” miễn nhiễm trước các luận điệu thù địch.
Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, hội và tăng cường quản lý không gian mạng.
Các tổ chức Đoàn, Hội cần thường xuyên tổ chức diễn đàn, tọa đàm để đối thoại thẳng thắn với thanh niên về các vấn đề xã hội; phát động các phong trào lan tỏa thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Cần xây dựng mạng lưới “dư luận viên trẻ” có hiểu biết và kỹ năng truyền thông để trực diện phản bác các luận điệu sai trái. Song song với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến an ninh mạng; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ để kịp thời xử lý nội dung vi phạm. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát dữ liệu, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật cho giới trẻ về trách nhiệm khi tham gia không gian mạng.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của internet, các thế lực thù địch đang ráo riết lợi dụng đặc điểm của thế hệ GenZ để tuyên truyền chống phá, mưu đồ từng bước thực hiện “Cách mạng màu” tại Việt Nam. Tuy nhiên, thế hệ trẻ Việt Nam luôn có truyền thống yêu nước và khát vọng cống hiến mạnh mẽ. Khi được trang bị đầy đủ tri thức, lý tưởng và kỹ năng, GenZ sẽ không chỉ miễn nhiễm trước các luận điệu sai trái, mà còn trở thành lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong kỷ nguyên số, thế hệ trẻ Việt Nam không phải là “công cụ” của bất kỳ kịch bản “cách mạng màu” nào, chính họ sẽ là những “pháo đài tư tưởng” vững chắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại tá, ThS LÊ NGỌC TÂN (Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị)