Trong Thiên long bát bộ của cố nhà văn Kim Dung, Vô Danh Thần Tăng được biết đến là một nhân vật bí ẩn, khiến cả giang hồ kinh ngạc bởi võ công tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, chính cao tăng này cũng từng nhắc đến một nhân vật khác trong Thiếu Lâm tự mà ông vô cùng kính nể, đó là Huyền Trừng đại sư – người được tôn xưng là "đệ nhất đại cao thủ trong vòng hai trăm năm trở lại đây của Thiếu Lâm".
Dưới lớp vỏ bọc bình thường,Vô Danh Thần Tăng lại là một đại cao thủ đích thực.
Vô Danh Thần Tăng xuất hiện ở hồi thứ 43, thời điểm quần hùng tụ hội tại Thiếu Lâm tự để chứng kiến cuộc đối đầu sinh tử giữa hai gia đình Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác. Dưới lớp vỏ bọc của một lão tăng lặng lẽ quét chùa, Vô Danh Thần Tăng đã khiến người đọc phải kinh ngạc khi chỉ một chiêu nhẹ nhàng những đã đánh gục hai cao thủ võ học lừng danh. Tuy vậy, ông lại khiêm tốn nhận mình không phải người có võ công cao nhất Thiếu Lâm, mà danh hiệu này thuộc về Huyền Trừng đại sư.
Theo lời kể của Vô Danh Thần Tăng, Huyền Trừng là một cao thủ "cái thế", được các đời cao tăng Thiếu Lâm thừa nhận là người có võ công mạnh nhất trong hai trăm năm nay. Nhưng cũng chính vì tham vọng luyện tập võ công thượng thừa mà Huyền Trừng đã gặp bi kịch. Trong một đêm, kinh mạch của ông đứt đoạn hoàn toàn, biến mình từ đỉnh cao võ học thành một phế nhân.
Lời kể của Vô Danh Thần Tăng không chỉ thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với Huyền Trừng, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những người đang theo đuổi võ công một cách mù quáng về việc vượt quá giới hạn của con người.
Có thể thấy, câu chuyện về Huyền Trừng đại sư không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một bài học sâu sắc về võ học và con người. Nó cho thấy rằng, võ công cao cường không phải là tất cả. Việc mải mê truy cầu sức mạnh có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí là đánh mất chính bản thân mình.
Sự đối lập giữa Huyền Trừng và Vô Danh Thần Tăng càng làm nổi bật điều này. Nếu Huyền Trừng đại diện cho những người theo đuổi võ công cực hạn, thì Vô Danh Thần Tăng lại là hình ảnh của một người tu luyện võ công với mục đích cao cả hơn. Ông không luyện võ công để trở thành đệ nhất mà chỉ tìm đến võ công để tu hành, để kiềm chế bản thân và tìm kiếm sự giác ngộ.
* Bài viết theo quan điểm của tác giả!
Quốc Tiệp