Kinh tế Nhật Bản trên đà suy thoái

Kinh tế Nhật Bản trên đà suy thoái
10 giờ trướcBài gốc
Theo số liệu mới nhất do Chính phủ Nhật Bản công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2025 giảm 0,2% so với quý trước đó và giảm 0,7% theo năm. Mọi dấu hiệu cho thấy hiệu suất quý II có thể còn tồi tệ hơn. Hiện tượng này không chỉ phơi bày sự mong manh của quá trình phục hồi kinh tế Nhật Bản mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho kinh tế toàn cầu.
Ngành ôtô Nhật Bản tăng trưởng xuất khẩu sớm để đối phó với các mức thuế tiềm tàng, thấu chi nhu cầu trong tương lai chỉ để làm đẹp số liệu ngắn hạn.
Trong năm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã cố gắng tạo ra ảo ảnh về một nền kinh tế mạnh mẽ thông qua những câu chuyện lạc quan, tuyên bố rằng Nhật Bản đang thoát khỏi vũng lầy giảm phát kéo dài và bước vào giai đoạn tăng trưởng được thúc đẩy bởi lạm phát. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh một cách tàn nhẫn rằng câu chuyện này chỉ là nỗ lực che đậy những khó khăn kinh tế thực sự bằng sự lạc quan hão huyền. Nếu GDP quý II tiếp tục giảm như dự kiến, Nhật Bản sẽ ghi nhận 5/8 quý tăng trưởng âm và chỉ có 3/8 quý đạt tăng trưởng dương. Đây chắc chắn là biểu hiện của suy thoái kinh tế, mặc dù về hình thức không phải là sự suy giảm liên tục theo nghĩa truyền thống, mà là trạng thái trì trệ ngắt quãng.
Kể từ khi bong bóng kinh tế vỡ vào những năm 1990, Nhật Bản đã rơi vào tình trạng tăng trưởng thấp và giảm phát kéo dài, luôn đối phó với những khó khăn kinh tế mới bằng khung chính sách cũ, mà không nhận ra rằng thời thế đã thay đổi, cải cách cần phải phá cũ dựng mới. Sự phục hồi ngắn ngủi sau đại dịch COVID-19 từng mang lại một tia hy vọng, nhưng thực tế hiện nay cho thấy đó cũng chỉ là tia sáng giả tạo.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 càn quét toàn cầu vào năm 2020, kinh tế toàn cầu đã rơi vào vòng xoáy suy thoái liên tục, và Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Mặc dù Nhật Bản từng được coi là quốc gia có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn này, nhưng hiệu suất kinh tế cuối cùng không bền vững, cũng chỉ giống như cái gọi là “phục hồi” ở các quốc gia khác. Vào quý IV/2024, GDP của Nhật Bản tăng 0,6% so với quý trước đó và tăng 2,2% theo năm. Bề ngoài, có vẻ như nền kinh tế đã ấm lên, nhưng khi phân tích kỹ dữ liệu, “tăng trưởng” này chủ yếu đến từ sự kích thích ngắn hạn của việc ngành ôtô tăng trưởng xuất khẩu sớm để đối phó với các mức thuế tiềm tàng, thấu chi nhu cầu trong tương lai để làm đẹp số liệu ngắn hạn, chứ không phải dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu trong nước.
Đáng lo ngại hơn, chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản đã gần như đình trệ trong 2 quý vừa qua - như thể đã rơi vào một chiếc ao tù không lối thoát. Chi tiêu cá nhân quý IV/2024 không tăng, chi tiêu cá nhân quý I/2025 chỉ tăng 0,04% so với quý trước đó, không thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhật Bản từng tuyên bố rằng việc tăng lãi suất là để đối phó với áp lực lạm phát có thể phát sinh từ nhu cầu bị dồn nén của người tiêu dùng, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại: Người tiêu dùng không đổ xô đến các trung tâm mua sắm như mong đợi.
Thay vào đó, họ trở nên thận trọng hơn do áp lực liên tục của vật giá tăng cao, những lo ngại về rủi ro kinh tế trong tương lai khiến hành vi tiêu dùng của họ có xu hướng bảo thủ. Năm tài chính 2024 (tháng 4/2024 đến tháng 3/2025), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi sau khi loại bỏ thực phẩm tươi sống tăng 2,7% so với năm tài chính trước, CPI cả năm tài chính 2024 bao gồm thực phẩm tươi sống tăng 3,0% so với năm tài chính trước. Tiêu dùng trì trệ đã trực tiếp thách thức câu chuyện lạc quan của BOJ, đồng thời phơi bày sự mong manh của quá trình phục hồi kinh tế Nhật Bản.
Thực tế, khó khăn của nền kinh tế Nhật Bản không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là một phần của sự chậm lại của kinh tế toàn cầu. Cú sốc nguồn cung và giá cả mất cân bằng do đại dịch gây ra đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu, và Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Khác với nhiều quốc gia, các biện pháp ứng phó với đại dịch của Nhật Bản kéo dài hơn, tình trạng khẩn cấp chỉ được dỡ bỏ hoàn toàn vào giữa năm 2022, dẫn đến cú sốc nguồn cung và giá cả tăng chậm hơn so với các quốc gia khác, nhưng bản chất của nó không khác gì các nền kinh tế khác trên thế giới.
Đó không phải là sự phục hồi lạm phát thực sự, mà là sự mất cân bằng giá và thiếu hụt nguồn cung do đại dịch gây ra, sự biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế của tất cả các quốc gia. Người tiêu dùng trở nên nghèo đi do giá cả tăng cao, lương tăng không theo kịp tốc độ lạm phát, dẫn đến giảm sức mua. Năm 2024, mức lương thực tế của Nhật Bản đã giảm 3 năm liên tiếp, người tiêu dùng không những không được hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế sau đại dịch mà còn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn do giá cả tăng cao.
Chiến tranh thương mại càng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Năm 2024, môi trường thương mại toàn cầu trở nên phức tạp hơn do các chính sách thuế quan và bảo hộ. Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản, để tránh các rào cản thuế quan tiềm năng, đã tăng cường xuất khẩu sớm hơn sang các thị trường như Mỹ, điều này đã đẩy số liệu GDP lên cao trong ngắn hạn, nhưng chỉ là tạm thời xoa dịu mâu thuẫn bề mặt mà không giải quyết được vấn đề cơ bản là thiếu hụt nhu cầu.
Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản trong quý I/2025 giảm 0,6% so với quý trước đó, lần đầu tiên chuyển sang tăng trưởng âm trong 4 quý. Trang Nikkei Asia chỉ ra rằng việc tăng trưởng xuất khẩu sớm trước đó đã ảnh hưởng đến số liệu hiện tại. Khi làn sóng xuất khẩu ngắn ngủi này suy yếu, bộ mặt thực sự của nền kinh tế sẽ phơi bày hoàn toàn: tiêu dùng yếu, nhu cầu thiếu hụt, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ bi siết chặt. Nghiêm trọng hơn, tăng trưởng do xuất khẩu thúc đẩy này đã không mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, mà còn khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn với áp lực giá cả tăng cao.
Ngọc Lan
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/kinh-te-nhat-ban-tren-da-suy-thoai-i773233/