Mùa hè năm 1934, Konstantin Semenchuk được cử lãnh đạo toàn bộ hoạt động kinh tế và nghiên cứu khoa học trên đảo Wrangel và trở thành "chúa đảo".
Tại đây, Semenchuk thiết lập 1 chế độ quyền lực cá nhân cực đoan và tuyên bố: "Tôi là ông chủ, là tòa án, là văn phòng công tố đồng thời cũng là lính biên phòng", vì thế không cho phép thổ dân Eskimo ra khơi săn bắt hải cẩu, hải mã vì cho rằng chỉ lãng phí thời gian, thay vào đó lại bắt họ làm những việc nặng như khuân vác... Mặc dù kho thực phẩm dự trữ trên đảo đủ dùng trong vòng ít nhất 3 năm, nhưng Semenchuk lại khiến người Eskimo chết đói bằng cách từ chối cung cấp than, củi đốt lẫn thực phẩm cho họ, ngay cả đối với người bệnh và trẻ em.
Bác sĩ Nikolai Wulfson và vợ - BS Gita Feldman là những người phản đối kiên quyết nhất hành động của Semenchuk. Họ công khai cảnh báo "chúa đảo" rằng sẽ báo cáo về Đất Lớn ngay khi có cơ hội. Ngày 25/12/1934, Semenchuk ra lệnh cho BS Wulfson đi xe trượt tuyết do chó kéo sang bên kia đảo Wrangel "để giúp những người Eskimo bị bệnh". Người dẫn đường và điều khiển xe chó kéo là Startsev, rất tàn ác và tham lam. Bất chấp bão tuyết lớn cùng hành trình dài mà BS Wulfson phải trải qua, Semenchuk từ chối cung cấp áo khoác, túi ngủ.
Konstantin Semenchuk (người đưa tay lên miệng) tại phiên tòa xét xử bị cáo này năm 1936
Sáng 26/12/1934, BS Wulfson và Startsev khởi hành trên 2 chiếc xe trượt tuyết, đến 31/12/1934 Startsev trở về một mình, báo cáo rằng BS đã "lạc đường". Bốn ngày sau, xe trượt tuyết của BS được phát hiện trong tình trạng bị gãy trên tuyết và ngày 05/01/1935 thi thể BS Wulfson được Vakulenko - nhà khoa học tới đảo cùng chuyến tàu với Semenchuk và là cánh tay phải của hắn - tìm thấy cách chiếc xe của Wulfson gần 2km, trong tình trạng mặt biến dạng, dính đầy máu. Semenchuk đã gửi điện tín về đất liền báo cáo rằng BS Wulfson say rượu, bỏ lại xe trượt tuyết, bị lạc, ngã gãy cổ và chết cóng.
Nhưng vợ của BS Wulfson đã tìm thấy bức thư do chồng mình để lại, trong đó ông cáo buộc Semenchuk và Startsev phải chịu trách nhiệm nếu ông qua đời. Đáp lại yêu cầu của vợ BS Wulfson về việc tổ chức cuộc điều tra về cái chết của chồng, Semenchuk đã cô lập bà bằng nhiều cách và cuối cùng định trục xuất nữ BS tới nơi hẻo lánh không có người ở. Nhờ sự phản kháng của một số BS, lệnh này mới bị hủy bỏ. Một đồng nghiệp của bà Wulfson đã bí mật nhờ chuyển thư theo đường biển về đất liền báo tin cho "chúa đảo" cũ - một nhà hải dương học được mọi người yêu mến.
Tháng 4/1935, đoàn điều tra của Tổng cục Đường biển Phương Bắc tới đảo. Sự thật về trạm nghiên cứu, đời sống của người Eskimo đúng như đơn tố cáo. Semenchuk bị bắt cùng Startsev để đưa vào đất liền.
Thi thể BS Wulfson được khai quật để khám nghiệm, nhưng không thể xác định rõ nguyên nhân tử vong. Ban đầu Semenchuk khẳng định không xúi giục Startsev sát hại BS Wulfson, sau đó giả điên. Còn lời khai của Startsev thì "tiền hậu bất nhất": lúc thì trên đường xe trượt tuyết của hắn bị hỏng, trong khi BS Wulfson vượt lên trước và bị lạc; khi thì chính hắn đã đánh vào mặt BS Wulfson. Trong thời gian này, Vakulenko đã tự sát.
Phiên tòa xét xử Semenchuk và Startsev diễn ra năm 1936. Semenchuk bị cáo buộc phá hoại Trạm nghiên cứu Bắc Cực và tình đoàn kết giữa các dân tộc trong Liên bang Xô viết qua cách đối xử tàn nhẫn với người Eskimo. Dù các bằng chứng trực tiếp để quy trách nhiệm về cái chết của BS Wulfson cho bị cáo Semenchuk và Startsev còn yếu - trừ việc Semenchuk nói dối nhận được yêu cầu khám bệnh nên điều BS Wulfson đi, nhưng tòa đã tuyên án tử hình với cả hai. Đơn xin ân xá bị bác, án đã được thi hành. Mãi tới cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, Tòa án Tối cao Liên Xô (cũ) mới xem xét lại bản án và quyết định hủy bỏ cáo buộc giết người.
NGA NGUYỄN