Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 11 ngày, chia làm 2 đợt, với trọng tâm là công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy, xem xét chương trình lập pháp đầu nhiệm kỳ và quyết định các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát. Trong bối cảnh đất nước vừa bước ra từ thành công của Đại hội XIV của Đảng, đang tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi tư duy quản trị mới, kỳ họp này không chỉ mang ý nghĩa mở đầu nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa như một mốc phát lệnh cho chặng đường phát triển mới của đất nước.
Điểm mở đầu của một chặng đường mới
Mỗi kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội đều có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là lúc bộ máy nhà nước bước vào một chu kỳ vận hành mới, xác lập nhân sự chủ chốt, định hình cơ cấu tổ chức và đặt nền móng cho chương trình hành động của cả nhiệm kỳ. Nhưng Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa lớn hơn thông lệ. Nó diễn ra trong một thời điểm mà đất nước đang chứng kiến sự hội tụ của nhiều chuyển động lớn: Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp; Trung ương đã có chương trình hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang trở thành khuôn khổ quản trị mới; và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, tự chủ đang được đặt ra với cường độ cao hơn bao giờ hết.
Ở đây, điều cần nhấn mạnh là Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI không thể được nhìn chỉ như một kỳ họp mang tính thủ tục sau bầu cử. Nếu nhìn như vậy thì sẽ thấy được phần “hình thức” mà chưa chạm tới phần “thực chất”. Thực chất của kỳ họp này nằm ở chỗ: đây là nơi đường lối của Đảng sau Đại hội XIV bắt đầu được chuyển hóa thành thiết kế thể chế, thành cách tổ chức quyền lực nhà nước, thành hệ ưu tiên chính sách và thành các quyết nghị cụ thể cho 5 năm tới. Một kỷ nguyên mới không thể chỉ được khẳng định bằng những tuyên bố có ý nghĩa chính trị. Nó chỉ thật sự bắt đầu khi được đặt trên nền của bộ máy đủ mạnh, thể chế đủ thông suốt, kỷ cương đủ nghiêm và quyết tâm hành động đủ lớn.
Theo dự kiến nội dung kỳ họp, Quốc hội sẽ dành trọng tâm cho ba nhóm vấn đề lớn: Thứ nhất là công tác tổ chức, nhân sự; thứ hai là công tác lập pháp với 8 dự án luật và 1 nghị quyết; thứ ba là xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cấu trúc ấy cho thấy rõ tinh thần của kỳ họp: không chỉ lo kiện toàn bộ máy, mà còn phải lo ngay việc hoàn thiện thể chế và xác lập định hướng phát triển cho cả giai đoạn 2026–2030. Nói cách khác, đây là kỳ họp vừa có tính mở đầu, vừa có tính phát lệnh, vừa có tính kiến tạo.
Điều đó cũng rất phù hợp với tinh thần của Đại hội XIV. Đại hội không chỉ nêu mục tiêu phát triển, mà nhấn mạnh rất rõ yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá để đất nước phát triển nhanh nhưng bền vững. Khi nhìn từ tinh thần ấy, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI chính là một phép thử đầu tiên đối với năng lực thể chế hóa chủ trương của Đảng thành quyết sách của Nhà nước. Nói cách khác, đây là nơi biến khát vọng phát triển thành trật tự hành động.
Quang cảnh kỳ họp Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, thì một Quốc hội mạnh, một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, kỷ luật, có tầm nhìn và có khả năng phản ứng chính sách nhanh chính là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia. Sức mạnh ấy không chỉ được tạo nên từ tiềm lực quốc phòng, an ninh, mà còn từ sự vững chắc của thể chế, từ niềm tin của nhân dân, từ chất lượng điều hành đất nước và từ khả năng huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Chính vì vậy, kỳ họp này có thể được nhìn như một bước khởi đầu của việc củng cố đồng thời cả sức mạnh phát triển và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Đặt nền móng cho một bộ máy mạnh
Theo dự kiến nội dung kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, nghe báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau đó tiến hành hàng loạt quyết định nhân sự rất quan trọng. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời xem xét cơ cấu tổ chức của Chính phủ và phê chuẩn các thành viên Chính phủ, thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Đây đương nhiên là nội dung trung tâm của một kỳ họp đầu nhiệm kỳ. Nhưng điều quan trọng hơn là phải nhìn nội dung nhân sự trong mối liên hệ với yêu cầu phát triển mới của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, nhân sự không chỉ là câu chuyện sắp xếp vị trí, phân công trách nhiệm, mà sâu xa hơn, là câu chuyện lựa chọn đội ngũ có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và ý chí hành động để gánh vác những nhiệm vụ rất lớn của đất nước. Đó phải là những con người không chỉ vững vàng về chính trị, trong sạch về đạo đức, mà còn có tư duy cải cách, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần dám chịu trách nhiệm và ý thức phụng sự nhân dân. Khi yêu cầu phát triển đã cao hơn, chuẩn mực nhân sự cũng phải cao hơn.
Ở một góc nhìn khác, công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất cũng là một thông điệp chính trị mạnh mẽ về sự kế thừa, ổn định và phát triển. Bởi một nhiệm kỳ mới chỉ có thể bắt đầu tốt khi bộ máy được kiện toàn đồng bộ, thông suốt, không để khoảng trống quyền lực, không để chậm nhịp công việc, không để suy giảm niềm tin xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, sự ổn định ấy càng quan trọng, bởi đất nước đang đồng thời triển khai nhiều chương trình cải cách lớn, từ tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, đến hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Một bộ máy không đồng bộ, không thống nhất, không rõ trách nhiệm sẽ làm chậm nhịp phát triển chung. Ngược lại, một bộ máy được tổ chức tốt sẽ tạo ra xung lực mới cho hành động.
Kỳ họp này cũng cần được nhìn từ yêu cầu rất mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã xác lập khuôn khổ tổ chức chính quyền địa phương theo hai cấp, với sự phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn giữa cấp tỉnh và cấp xã. Đây là một thay đổi lớn về tư duy tổ chức bộ máy. Nó đòi hỏi Trung ương phải mạnh hơn về định hướng, luật pháp, kiểm tra, giám sát; đòi hỏi cấp tỉnh phải đủ năng lực điều phối; và đòi hỏi cấp xã phải thật sự gần dân, sát dân, giải quyết công việc cho dân nhanh hơn, thực chất hơn. Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI không chỉ gắn với các cơ quan Trung ương, mà còn có ý nghĩa như việc định vị lại toàn bộ logic vận hành của hệ thống nhà nước trong bối cảnh mới.
Song song với công tác nhân sự là công tác lập pháp. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết, trong đó có Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) và một số luật sửa đổi, bổ sung khác.
Việc chương trình lập pháp được đặt ngay ở kỳ họp đầu nhiệm kỳ cho thấy một chuyển động đúng hướng: không chờ bộ máy ổn định rồi mới sửa luật, mà xác định rất rõ rằng chính luật pháp là nền tảng để bộ máy vận hành hiệu quả. Đây là một tư duy rất quan trọng. Trong nhiều năm, không ít điểm nghẽn phát triển của chúng ta bắt nguồn từ những bất cập của thể chế: chồng chéo, thiếu đồng bộ, thiếu tính dự báo, thiếu cơ chế đặc thù cho những địa bàn, lĩnh vực cần đột phá. Muốn khơi thông nguồn lực, muốn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, muốn bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, thì phải sửa luật, và phải sửa đúng những chỗ nghẽn nhất.
Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh Hà Nội đang được đặt yêu cầu phát triển tương xứng với vị thế là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và đối ngoại. Sửa luật lần này, nếu làm tốt, không chỉ là sửa một văn bản quy phạm pháp luật, mà là tạo dựng một không gian thể chế mới cho Thủ đô phát triển mạnh hơn, bài bản hơn, hiện đại hơn và xứng tầm hơn. Cũng từ đó, Hà Nội có thể phát huy mạnh hơn vai trò đầu tàu, vai trò dẫn dắt về quản trị đô thị, phát triển văn hóa, công nghiệp sáng tạo, liên kết vùng và lan tỏa mô hình phát triển cho cả nước.
Kỳ họp phát lệnh cho giai đoạn 2026–2030
Nếu công tác nhân sự và lập pháp là phần đặt nền, thì các quyết sách về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, giám sát chính là phần phát lệnh cho hành động trong cả giai đoạn 2026–2030. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026–2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; đồng thời xem xét các báo cáo về ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, cùng nhiều nội dung giám sát khác.
Đây là phần nội dung có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Bởi sau Đại hội XIV, đất nước đã có một tầm nhìn phát triển mới. Nhưng tầm nhìn ấy chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa thành kế hoạch 5 năm, thành định hướng phân bổ nguồn lực, thành trật tự ưu tiên đầu tư, thành chính sách tài khóa, nợ công, an sinh xã hội, hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Ở đây, vai trò của Quốc hội không phải chỉ là thông qua chỉ tiêu, mà là cân nhắc mô hình phát triển và bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định vĩ mô, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và củng cố nền tảng quốc phòng, an ninh của đất nước.
Cũng phải nói rõ rằng, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu phát triển không còn chỉ là “tăng trưởng cao” theo nghĩa số học. Điều đất nước cần là tăng trưởng có chất lượng, có khả năng chống chịu, có nội lực mạnh và có nền tảng thể chế vững chắc. Vì thế, những nghị quyết 5 năm được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ rất quan trọng. Nó sẽ trả lời nhiều câu hỏi lớn: Đất nước sẽ ưu tiên nguồn lực cho đâu; đầu tư công trung hạn sẽ dẫn dắt chuyển dịch phát triển như thế nào; làm sao để vừa giữ vững kỷ luật tài chính, vừa tạo dư địa cho các đột phá chiến lược; làm sao để các địa phương trong mô hình 2 cấp vận hành hiệu quả; làm sao để sức mạnh tổng hợp quốc gia được củng cố không chỉ ở các chỉ tiêu kinh tế, mà cả ở năng lực quản trị, niềm tin xã hội và chất lượng con người Việt Nam.
Một nội dung khác rất đáng chú ý là công tác giám sát và dân nguyện. Kỳ họp sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và có thể thành lập đoàn giám sát chuyên đề.
Điều này rất quan trọng. Bởi trong một nhiệm kỳ mới, Quốc hội không chỉ cần mạnh ở chức năng làm luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, mà còn phải mạnh ở khả năng giám sát, theo dõi việc tổ chức thực hiện, đôn đốc bộ máy hành động tới cùng. Tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” của giai đoạn mới chỉ có thể trở thành hiện thực khi Quốc hội phát huy đầy đủ vai trò giám sát tối cao của mình. Một nghị quyết dù đúng đến đâu nhưng thực hiện chậm, thực hiện nửa vời, hoặc bị khúc xạ qua nhiều tầng nấc hành chính thì cũng khó tạo chuyển biến thật. Vì vậy, kỳ họp đầu tiên này cũng cần được nhìn như nơi Quốc hội khóa XVI xác lập phong cách hành động của cả nhiệm kỳ: giám sát phải thực chất, chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề, theo dõi phải đến cùng và kết quả phải đo được.
Nhìn tổng thể, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI là một kỳ họp lớn cả về nội dung, yêu cầu và kỳ vọng. Nó không chỉ là bước khởi đầu của một nhiệm kỳ, mà còn là nơi thể hiện năng lực thể chế hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, củng cố kỷ cương bộ máy nhà nước và mở ra những quyết sách chiến lược cho giai đoạn 2026–2030. Nếu làm tốt, kỳ họp này sẽ không chỉ để lại dấu ấn ở những quyết định nhân sự hay các đạo luật được thông qua. Điều quan trọng hơn, nó sẽ tạo dựng một khí thế mới cho Quốc hội khóa XVI: Khí thế của hành động, của trách nhiệm, của kỷ cương, của bản lĩnh đổi mới và của quyết tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Và ở một tầng sâu hơn, đó cũng là điều đất nước đang chờ đợi. Khi một nhiệm kỳ Quốc hội mới bắt đầu, nhân dân không chỉ chờ một bộ máy mới. Nhân dân chờ một tinh thần mới. Một cách làm mới. Một chất lượng nghị trường mới. Một năng lực tổ chức thực hiện mới. Một bản lĩnh mới để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và giữ vững nhịp phát triển của đất nước trong thời cơ mới, vận hội mới. Ngày 6-4-2026, khi Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc, đó không chỉ là sự mở đầu về thời gian của một nhiệm kỳ. Đó còn phải là sự mở đầu về khí thế, về tầm nhìn và về hành động của một Quốc hội xứng đáng với niềm tin của cử tri, xứng đáng với đòi hỏi của thời đại và xứng đáng với sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
BÙI HOÀI SƠN