Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra trong khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt, tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn: Công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát cùng những vấn đề quan trọng khác của đất nước.
Nhưng với Hà Nội, kỳ họp này còn mang một ý nghĩa rộng hơn. Bởi trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đang được khẩn trương triển khai, và Thủ đô đứng trước yêu cầu phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, sáng tạo hơn mà vẫn giữ vững chiều sâu văn hiến, thì mỗi nội dung của kỳ họp đều gợi mở một câu hỏi lớn: Hà Nội sẽ được tiếp sức bằng thể chế như thế nào để xứng đáng với vai trò đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước và một trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo.
Mỗi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đều có một vị trí rất đặc biệt trong đời sống chính trị đất nước. Đó là thời điểm bộ máy nhà nước bắt đầu một chu kỳ vận hành mới, là lúc xác lập những vị trí lãnh đạo chủ chốt, là điểm khởi đầu cho chương trình lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia trong cả nhiệm kỳ.
Nhưng kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI có một ý nghĩa lớn hơn thông lệ. Nó diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong lúc toàn bộ hệ thống chính trị đang chuyển rất mạnh từ tinh thần nghị quyết sang yêu cầu hành động, từ tầm nhìn chiến lược sang năng lực thể chế hóa, từ khát vọng phát triển sang trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Đại hội lần thứ XIV diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 23-1-2026, còn Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành ngày 13-3-2026 nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV.
Chủ tọa điều hành phiên làm việc tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: quochoi.vn
Bởi vậy, nếu chỉ nhìn kỳ họp này như một kỳ họp mở đầu về mặt tổ chức, có lẽ vẫn chưa đủ. Đây còn là một kỳ họp bản lề, nơi những định hướng lớn của Đại hội XIV bắt đầu được chuyển hóa thành cấu trúc quyền lực, thành chương trình lập pháp, thành các kế hoạch phát triển 5 năm và thành những quyết định có thể tác động trực tiếp đến đời sống của từng địa phương, từng người dân. Trong ý nghĩa đó, Quốc hội khóa XVI không chỉ bắt đầu một nhiệm kỳ mới, mà còn bắt đầu một trách nhiệm lớn hơn: trở thành điểm tựa thể chế của một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo nội dung kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI, quyết định hàng loạt vấn đề về tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; đồng thời xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết; bên cạnh đó là các nghị quyết lớn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, cùng nhiều báo cáo quan trọng về ngân sách, tiết kiệm, chống lãng phí, dân nguyện và chương trình giám sát. Những nội dung ấy là việc quốc gia, nhưng Hà Nội có lý do để dõi theo bằng một tâm thế rất riêng. Bởi Thủ đô không chỉ là nơi diễn ra kỳ họp. Hà Nội còn là một chủ thể đang đứng trước yêu cầu phải bứt phá bằng thể chế trong giai đoạn mới.
Với Hà Nội, điều đáng chú ý nhất có lẽ là kỳ họp này diễn ra đúng vào thời điểm Thủ đô cần một không gian phát triển mới. Hà Nội không chỉ là một đô thị lớn. Hà Nội là nơi hội tụ chiều sâu lịch sử nghìn năm, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là địa bàn mà mọi chuyển động thể chế lớn của đất nước đều có sức lan tỏa và tác động sâu rộng. Nhưng cũng vì vậy, Hà Nội đang phải giải đồng thời nhiều bài toán phức tạp: vừa phát triển nhanh, hiện đại, thông minh hơn; vừa phải gìn giữ ký ức đô thị, bảo tồn di sản, bảo vệ cảnh quan, củng cố bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống. Một Thủ đô như thế không thể chỉ vận hành bằng những cơ chế chung như mọi địa phương khác. Hà Nội cần một tư duy phát triển đủ lớn, và đi cùng với nó phải là một khuôn khổ thể chế đủ mạnh.
Chính vì vậy, việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được đưa vào chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI mang ý nghĩa đặc biệt. Trong tài liệu dự kiến nội dung kỳ họp, Luật Thủ đô (sửa đổi) nằm trong nhóm các dự án luật được xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn. Điều đó cho thấy rất rõ một nhận thức: muốn Hà Nội phát triển đúng tầm, không thể chỉ trông chờ vào quyết tâm chính trị hay nỗ lực hành chính thông thường, mà phải có đột phá về thể chế.
Sâu xa hơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là một đạo luật dành cho Hà Nội. Nó là phép thử của tư duy phát triển đô thị đặc biệt trong giai đoạn mới. Một đạo luật tốt cho Thủ đô phải tạo được sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc, giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống, giữa quản trị đô thị hiện đại và chiều sâu văn hóa của một thành phố nghìn năm văn hiến.
Hà Nội cần thêm công cụ pháp lý để chủ động hơn trong quy hoạch, đầu tư, phát triển không gian sáng tạo, bảo tồn di sản, quản trị đô thị, xây dựng hạ tầng văn hóa, giáo dục chất lượng cao và huy động các nguồn lực xã hội cho những mục tiêu dài hạn. Nếu không có một khuôn khổ pháp lý đủ rộng, Thủ đô rất khó phát huy trọn vẹn vai trò đầu tàu của mình.
Nhưng kỳ họp này không chỉ quan trọng với Hà Nội ở câu chuyện Luật Thủ đô. Một nội dung có ý nghĩa chiến lược không kém là các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công. Đây không chỉ là những văn bản kỹ thuật. Thực chất, đó là sự lựa chọn mô hình phát triển của đất nước trong 5 năm tới. Và với Hà Nội, đó cũng là câu chuyện về vị trí của Thủ đô trong cấu trúc tăng trưởng mới, trong liên kết vùng mới, trong mạng lưới hạ tầng mới, trong chiến lược đổi mới sáng tạo và trong hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo mà thành phố đang hướng tới.
Điều này càng đáng chú ý hơn khi Hà Nội đang bước vào giai đoạn mà yêu cầu phát triển không thể chỉ dừng ở mở rộng không gian vật chất. Thủ đô cần phát triển theo chiều sâu hơn: sâu về văn hóa, sâu về tri thức, sâu về công nghệ, sâu về năng lực quản trị, sâu về chất lượng sống.
Nói cách khác, Hà Nội phải vừa đi nhanh hơn, vừa đi tinh hơn. Mọi quyết sách lớn của Quốc hội tại kỳ họp này, từ đầu tư công, tài chính, ngân sách đến các vấn đề lập pháp, đều có thể tác động trực tiếp đến năng lực hiện thực hóa tầm nhìn đó. Một tuyến hạ tầng chiến lược được ưu tiên, một cơ chế phân cấp được thiết kế tốt, một hành lang pháp lý được mở rộng đúng lúc, đều có thể tạo thành lực đẩy rất lớn cho quỹ đạo phát triển của Thủ đô trong nhiều năm tới.
Không thể không nhắc tới một điểm khác cũng rất quan trọng: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được củng cố. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với cả Trung ương và địa phương. Với Hà Nội, nó càng đòi hỏi thành phố phải nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở, bảo đảm bộ máy gần dân hơn, phản ứng nhanh hơn, xử lý công việc rõ trách nhiệm hơn. Người dân Thủ đô không chỉ kỳ vọng ở những cải cách lớn trên văn bản, mà còn chờ đợi sự thay đổi trong trải nghiệm sống hằng ngày: Thủ tục hành chính thuận tiện hơn, dịch vụ công tốt hơn, quản lý đô thị hiệu quả hơn, môi trường sống văn minh hơn và sự hiện diện của chính quyền cơ sở rõ nét hơn trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể của đời sống.
Quang cảnh một phiên làm việc của kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn
Ở nghĩa đó, giá trị lớn nhất của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng nội dung được xem xét, mà ở khả năng tạo ra một tinh thần hành động mới. Người dân Thủ đô, cũng như cử tri cả nước, không chỉ mong Quốc hội quyết định nhiều việc lớn. Điều nhân dân mong hơn là những quyết định ấy phải đi được vào cuộc sống, phải tạo chuyển biến nhìn thấy được, phải củng cố niềm tin vào hiệu lực của thể chế. Một nghị quyết đúng nhưng thực hiện chậm thì niềm tin cũng bị hao mòn. Một đạo luật hay nhưng không có cơ chế thi hành phù hợp thì hiệu quả cũng bị thu hẹp. Vì vậy, kỳ họp này còn là lúc Quốc hội khóa XVI phát đi thông điệp về phong cách nghị trường của cả nhiệm kỳ: Thực chất hơn trong lập pháp, quyết liệt hơn trong giám sát, sâu sát hơn với dân sinh và trách nhiệm hơn trong theo dõi việc tổ chức thực hiện.
Nhìn từ Hà Nội, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI vì thế có hai tầng ý nghĩa đan xen. Một là ý nghĩa quốc gia: Kiện toàn bộ máy, hoàn thiện thể chế, xác lập kế hoạch phát triển cho giai đoạn mới. Hai là ý nghĩa riêng với Thủ đô: Mở ra một khả năng mới để Hà Nội được tiếp sức bằng thể chế, được trao thêm công cụ để phát triển xứng tầm, được tạo điều kiện để vừa bứt phá về hiện đại hóa, vừa gìn giữ cốt cách văn hiến của mình. Kỳ họp này sẽ không chỉ là sự mở đầu của một nhiệm kỳ Quốc hội mới, mà là sự mở đầu cho một không gian phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Ngày 6-4-2026, khi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc, Hà Nội không chỉ là nơi chứng kiến một sự kiện chính trị quan trọng. Hà Nội còn là nơi gửi gắm vào nghị trường những kỳ vọng rất cụ thể: một Quốc hội hành động hơn, một thể chế thông thoáng hơn, một tầm nhìn phát triển dài hạn hơn và một sự quan tâm đúng mức hơn tới vai trò đặc biệt của Thủ đô.
Và kết quả của kỳ họp sẽ không chỉ được đo bằng số nội dung được thông qua, quan trọng hơn là kỳ vọng ở những quyết sách thực sự giúp Hà Nội đi nhanh hơn, đi xa hơn, đi bền vững hơn trên con đường trở thành một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cả nước.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn