Mạng xã hội thời gian qua lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam sinh thực hiện hình phạt khi mắc lỗi đó là “gánh” trên vai hai cốc nước nhỏ, kiên nhẫn đi tưới từng chậu cây trong khuôn viên trường. Hành động có phần lạ lẫm ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ý tưởng về hình thức kỷ luật đặc biệt này đến từ Đại tá Trần Xuân Sinh, người từng công tác trong quân đội, nay là giám thị của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Nghĩa Đô (Hà Nội). Theo thầy Sinh, gánh nước không chỉ là một hình phạt mang tính răn đe, mà là bài học đối với mỗi học sinh. Hình thức này được áp dụng với những học sinh vi phạm các lỗi như đi học muộn, thiếu tập trung trong giờ học hay chưa tuân thủ quy định chung.
Trước khi thực hiện, học sinh sẽ đọc cuốn thơ “Biết thế” của tác giả Cẩn Văn Trung, tìm những câu thơ phù hợp với lỗi của mình để suy ngẫm. Sau đó, các em dùng một chiếc đòn gánh đặc biệt với hai lọ nước nhỏ đi lấy nước tưới cây. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Một học sinh chia sẻ, hình phạt này giúp em rèn luyện tính kiên trì và ý thức về việc sắp xếp thời gian để không vi phạm quy định của nhà trường.
Theo Thạc sĩ Đỗ Thị Nhài, Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc học sinh mắc lỗi là điều khó tránh trong quá trình trưởng thành. Điều quan trọng không nằm ở mức độ xử phạt, mà ở giá trị mà các em nhận lại sau mỗi lần sai. Vì vậy, thay cho những hình thức dễ gây áp lực tâm lý, nhà trường lựa chọn cách làm mang tính giáo dục tích cực, giúp học sinh có cơ hội suy ngẫm, tự nhận thức và điều chỉnh hành vi dưới sự đồng hành của thầy cô. Vì vậy, không chỉ có “gánh nước”, nhà trường còn triển khai nhiều hình thức “xử phạt” khác như đạp xe phát điện tạo năng lượng sạch, cắm hoa ở khu vực vệ sinh hay tham gia chăm sóc trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Tất cả đều hướng đến việc biến mỗi lần vi phạm thành một trải nghiệm học tập.
Trước đó, tại Quảng Trị, hình phạt đối với một nhóm học sinh “chưa ngoan” cũng từng nhận được sự đồng tình của dư luận, đó là tham gia lao động công ích tại khuôn viên bia ghi danh liệt sĩ. Hay tại Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (Thành phố Hồ Chí Minh), học sinh mắc lỗi được yêu cầu đọc sách và viết bài cảm nhận thay vì viết bản kiểm điểm... Những hình thức kỷ luật nhân văn đó trái ngược với những hành vi phản cảm, bị dư luận xã hội lên án thời gian qua như bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng, cắt tóc học sinh…
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đang chuyển mình theo hướng lấy người học làm trung tâm, việc thay đổi cách kỷ luật học sinh là điều tất yếu. Thay vào đó, các phương pháp giàu tính trải nghiệm, nhân văn sẽ giúp học sinh không chỉ nhận ra lỗi sai, mà còn học được cách sửa sai và trưởng thành. Đó là những “giờ học đạo đức” sinh động, không cần phấn trắng bảng đen, không nặng lời giáo huấn, nhưng lại có sức cảm hóa rất lớn.
Suy cho cùng, mục tiêu của kỷ luật không phải là trừng phạt, mà là giáo dục. Khi mỗi hình thức xử lý vi phạm trở thành một cơ hội học tập, nhà trường không chỉ giữ được kỷ cương mà còn nuôi dưỡng được nhân cách. Và qua những bước đi chậm rãi từ công việc “gánh nước” ấy, bài học làm người sẽ thấm dần, bền lâu hơn bất kỳ lời nhắc nhở nào.
Minh Hằng