Kỳ nghỉ hè háo hức

Kỳ nghỉ hè háo hức
7 giờ trướcBài gốc
Chuông đồng hồ reo lên "tít tít" đúng 5 giờ sáng. Mắt tôi vẫn còn díp lại. Nhưng rồi, chỉ một thoáng nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên và đặc biệt hơn nữa, là ngày cả nhà tôi về quê nội thì bao nhiêu cơn buồn ngủ bay biến sạch.
Tôi bật dậy như chiếc lò xo, đi lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi xếp lại chiếc ba lô đã chuẩn bị từ tối qua.
Cả nhà tôi xuất phát lúc trời còn mát mẻ. Tôi ngồi ghế sau xe, ngắm đường phố buổi sớm, lòng cứ lâng lâng một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải là lần đầu tôi về quê, nhưng mỗi lần nghỉ hè về quê nội là mỗi lần khác nhau, mới mẻ, vui vẻ và đầy mong chờ.
Quê tôi ở Thanh Miện, nơi có đảo Cò yên bình, cách TP Hải Dương không xa lắm. Mỗi lần đi trên những con đường làng đầy bóng tre xanh mướt là tôi lại thấy lòng nhẹ tênh. Không còn xe cộ ồn ào, không còi xe inh ỏi, chỉ còn những cánh đồng thơm mùi lúa, những chú trâu nhẩn nha nhai cỏ.
Khi xe dừng trước cổng nhà, ông bà tôi đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Ông cười thật tươi, miệng gọi: “Thằng Tí về rồi à?” (ở quê ai cũng gọi tôi là Tí, dù tên thật tôi là Vinh). Bà thì ôm tôi vào lòng, hỏi dồn dập: “Học hành thế nào? Có lên cân không? Có nhớ ông bà không đấy?”
Nhà ông bà có cái sân rộng, có cây khế trổ hoa tím ngắt, quả trĩu cành, có con cún tên Sữa cứ chạy vòng vòng quanh chân tôi như lâu ngày không gặp bạn cũ.
Chưa đầy 2 ngày, tôi đã thành "thổ dân" chính hiệu. Tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân đất cùng ông ra đồng. Tôi cùng bạn làng đi bắt cua, mò ốc ở bờ mương. Có đứa trượt chân ngã "bụp" một cái xuống bùn, cả lũ cười vang trời. Đã lâu lắm tôi không được chơi thoải mái như thế, không lo bài kiểm tra, không sợ bị mẹ nhắc học thêm.
Buổi chiều, bà nấu món canh cua rau đay với cà pháo muối giòn tan. Tôi ăn liền ba bát cơm. Ông nhìn tôi bảo: “Lớn rồi, biết ăn cơm quê rồi đấy.” Chẳng hiểu sao cơm bà nấu bao giờ cũng ngon, dù chỉ là những món đơn giản nhất. Còn nhớ năm ngoái, dịp hè về, không bị mẹ thúc phải uống sữa mỗi sáng và tối; không bị ép ăn những món để tăng chiều cao mà tôi vẫn tăng đến 3 kg và cao vọt. Da thì cháy nắng sạm đen. Nhưng tôi không ốm vặt. Bố bảo do tôi được thỏa sức vận động, được ăn món ngon của đồng quê. Đặc biệt là được hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời tốt cho sự phát triển của xương.
Có những hôm ông bà gọi tôi dậy từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ngủ dậy để đi bẻ vải. Bà bảo bẻ vải sớm quả vải sẽ ngọt và đỡ mệt hơn vì nắng nóng. Quê ông bà tôi tuy không nhiều cây vải bằng ở vùng Thanh Hà nhưng nhà nào cũng có 1 - 2 cây mà cây nào cây đấy sai trĩu quả. Tôi còn được ông dậy cách bẻ vải, ăn vải.
Mùa hè về quê thích nhất là được tắm ao. Chúng tôi được ông chặt cho một cây chuối ném xuống ao nhà. Thế là 4 - 5 đứa túm tụm vào cây chuối nổi trên mặt nước tập bơi. Mùa hè năm ngoái ông và các bạn dạy tôi biết bơi, nên hè năm nay tôi tự tin hơn hẳn.
Tối đến, cả nhà ngồi ngoài sân, ông kể chuyện ngày xưa đi bộ đội, bà thì đan chổi. Tôi nằm nghe mãi không chán. Trăng lên, sáng vằng vặc, soi rõ cả mái nhà, cả giàn gấc đang leo tường...
3 ngày hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng tôi biết, mình còn nhiều ngày nữa để ở bên ông bà, bên lũ bạn quê và những cánh đồng đầy nắng. Mùa hè năm nay, tôi sẽ không để phí một ngày nào đâu.
NGUYỄN VĂN VINH (Lớp 7A, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/ky-nghi-he-hao-huc-413117.html