Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025):Bài 2: Báo chí Việt Nam phụng sự chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phục vụ Nhân dân

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025):Bài 2: Báo chí Việt Nam phụng sự chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phục vụ Nhân dân
2 giờ trướcBài gốc
Đó là nhu cầu phát triển, đồng thời, là thước đo sự tự do và độ trưởng thành chính trị một cách dân chủ của những người làm báo trước dân tộc. Tư chất ấy nuôi dưỡng nền báo chí cách mạng 100 năm qua. Đó cũng chính là mục tiêu hoạt động, là tiêu chí quy định chức năng, nhiệm vụ, đồng thời, là sự nghiệp trọng đại thử thách bản lĩnh, là môi trường phát triển, là thước đo phẩm giá và sự trưởng thành của nền báo chí.
Báo chí - nơi nói tiếng nói phụng sự Nhân dân, phục vụ Tổ quốc
Một cách tất yếu, tính chân thật là đặc trưng tự nhiên, hơn nữa là yêu cầu sống còn của nền báo chí cách mạng. Khi “không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết chớ nói, chớ viết càn”; “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”(5). Nhu cầu sinh tử chính là phương châm hành động của nền báo chí cách mạng vì Nhân dân nhằm định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội, vì Tổ quốc. Vì thế, “càng ngày báo chí chúng ta càng được Nhân dân tin yêu, kẻ địch chú ý".
Bác Hồ đọc báo ở chiến khu Việt Bắc (1951). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sự thống nhất giữa lợi ích của Đảng với lợi ích của dân tộc, của Nhân dân, sự chân thật và tự do của báo chí Việt Nam được bảo đảm tất yếu bởi lợi ích chân chính của đất nước, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân, bằng pháp luật. Và, bản thân tính tư tưởng, tính chân thật của báo chí nước nhà đã tự mang trong nó một cách tự nhiên tính Nhân dân toàn vẹn và sâu sắc. Báo chí không chỉ là nơi Nhân dân nói mà còn phải là nơi nói tiếng nói phụng sự Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, vì "chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”; qua báo chí, “mọi người bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý”, và “khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó, quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”.
Do đó, nếu thông tin là chức năng cơ bản của báo chí thì trách nhiệm của mỗi nhà báo, của nền báo chí là đáp ứng vô điều kiện quyền được thông tin của mọi tầng lớp nhân dân: “Không riêng gì viết sách, viết báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của Nhân dân”(6). Vì thế, Nhân dân muốn nói gì, viết gì thì hệ thống báo chí đủ các binh chủng - diễn đàn rộng lớn - của chính Nhân dân gánh vác, chứ Nhân dân không cần tới một tờ báo tư nhân nào hết.
Với tư cách là tấm gương phản chiếu xã hội, là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của Nhân dân, nền báo chí chúng ta không ngừng phát triển đa dạng bản sắc trong tính thống nhất của hệ giá trị báo chí Việt Nam trong sự vận động đa diện của đất nước và thời đại. Mỗi tờ báo phải là một gương mặt độc đáo, đậm đà bản sắc tạo nên dung mạo tổng thể sinh động và hài hòa của hệ thống binh chủng hợp thành của nền báo chí Việt Nam thống nhất và giàu bản sắc được bảo vệ bởi luật pháp.
Đó chính là con đường vận động tất yếu và là xu thế phát triển khách quan của báo chí nước nhà 100 năm qua. Hạ thấp tính đa dạng của báo chí cũng đồng nghĩa với cản trở tiến trình phát triển của nó; và ngược lại, thổi phồng tính thống nhất thì lại là sự khô cứng hóa, khuôn hóa đời sống của nền báo chí. Chúng ta thừa hiểu, cả hai thái cực đều tai hại như nhau.
Đảng ta mang bản chất quốc tế. Một cách tất yếu, dưới ngọn cờ của Đảng, nền báo chí Việt Nam tự mình mang tính quốc tế, ngay trong mỗi bước phát triển và hội nhập quốc tế. Đó là sự phát triển tất yếu thống nhất trong đa dạng từ mỗi tờ báo và toàn hệ thống của nền báo chí chúng ta trong đời sống báo chí thế giới. Báo chí Việt Nam không thể không tham gia, thậm chí can dự bảo vệ vô điều kiện, vì sự hòa bình và tiến bộ của đời sống quốc tế, nhưng kiên quyết tẩy trừ mọi biểu hiện “dùng báo chí chống báo chí”, dùng báo chí xâm hại chính trị quốc tế, nhất là kỳ thị và chống lại các quốc gia, dân tộc khác bằng báo chí, thông qua báo chí.
Với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, ngày nay, các dân tộc càng trở nên gần gũi nhau hơn trong một “thế giới phẳng” và không phẳng. Báo chí nước nhà là chiếc cầu nối kết sự giao tế giữa các quốc gia, là phương tiện giúp cho sự hiểu biết nhau hơn giữa các cộng đồng. Vì, “báo của ta có một địa vị quan trọng trong dư luận thế giới, cho nên làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Và, từ lịch sử, Đảng ta yêu cầu báo chí một mặt phải chủ động, sáng tạo làm tốt công tác thông tin đối ngoại, giúp cho cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình đất nước, tranh thủ sự đồng tình của Nhân dân ta; mặt khác, không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, nghề nghiệp, từng bước hiện đại hóa để thực hiện trọng trách cao cả đó.
Đó là trọng trách thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế của báo chí chúng ta. Đó cũng chính là sự thử thách và môi trường khắc nghiệt để báo chí cách mạng không ngừng trưởng thành trong lòng cách mạng và hội nhập quốc tế một cách xứng đáng.
Tiếp tục phát triển nền báo chí thống nhất, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiện đại, nhân văn ngang tầm kỷ nguyên mới
Vị thế và sức mạnh tròn 80 năm nước Việt Nam cách mạng, dồn tụ và kết tinh trong gần 40 năm Đổi mới toàn diện, đồng bộ, vững vàng trên nền tảng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đồng hành 100 năm cùng đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam cùng dân tộc bước tới trước thềm kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong tầm nhìn tới năm 2045 trở thành nước phát triển, nhịp bước cùng thời đại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đồng chí Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên thông tấn, báo chí phục vụ Đại hội lần thứ III của Đảng (năm 1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Từ kinh nghiệm nửa thế kỷ lãnh đạo báo chí và viết báo, khi sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của Nhân dân”(7).
100 năm qua, ở mỗi thời kỳ lịch sử, nếu tất cả mọi nỗ lực của Đảng nhằm xây dựng nền báo chí nước nhà thực sự là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước ta, của các tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn của Nhân dân, thì một cách tự nhiên, theo tiếng gọi của lịch sử và trọng trách dẫn dắt đất nước, Đảng ngày càng chăm lo và xây dựng một nền báo chí Việt Nam có tính tư tưởng cao, tính chân thật mẫu mực, tính Nhân dân sâu sắc, tính chiến đấu mạnh mẽ, tính đa dạng sinh động và tính hiện đại không ngừng.
Đó là bài học thành công lớn nhất trên phương diện này.
Trước yêu cầu mới, Đảng lãnh đạo nền báo chí là nguyên tắc. Trong điều kiện hiện nay, điều đó càng đòi hỏi một cách nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Đây là một bảo đảm để nền báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả của mình và phát triển một cách toàn diện. Đảng lãnh đạo báo chí không chỉ bằng đường lối chính trị mà khi cần thiết còn phải chỉ rõ những hướng phát triển cụ thể phù hợp với từng thời kỳ lịch sử đất nước và thời đại, qua các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác, đồng thời với từng tờ báo, khi cần thiết.
Dẫn dắt nền báo chí nước nhà, Đảng ta tin tưởng và trọn vẹn trao, cổ vũ báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hành động thống nhất trong bản sắc đa dạng, phong phú; phát hiện, tư vấn và phản biện chính sách hiệu quả; biểu dương nhân tố mới song hành với đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mê tín dị đoan và các tệ nạn tiêu cực, góp phần làm lành mạnh xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Đảng và Nhà nước coi việc lãnh đạo, quản lý báo chí nước ta phục vụ sự nghiệp đổi mới là một nhu cầu, công việc quan trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo, quản lý ngang tầm đất nước, dẫn dắt sự phát triển của báo chí.Nếu xa rời hoặc buông lỏng công tác này sẽ làm suy yếu nền báo chí cách mạng.
Sự quản lý của Nhà nước là điều kiện hết sức cơ bảnđộng lực quan trọng bảo đảm cho hoạt động báo chí phát triển đúng hướng, mạnh mẽ, vững chắc và qua đó nâng cao tầm vóc và sức mạnh của mình. Một là, kiến tạo hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý báo chí. Hai là, xây dựng hành lang pháp lý phù hợp và hiệu quả bảo đảm cho hệ thống đó vận hành. Giải quyết tổng thể, đồng bộ nhưng cụ thể, phù hợp, hiệu quả và văn hóa.
Trước hết, tiếp tục phân định rõ không chỉ về định tính mà cần định lượng cụ thể lực lượng hợp thành binh chủng báo chí tư tưởng chỉnh thể và ngang tầm song hành đổi mới pháp luật với hệ thể chế tương dung, phù hợp với báo chí, thật sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 362-QĐ/TTg phê duyệt “Quy hoạch phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Đây là định hướng, là khung pháp lý rất quan trọng. Chúng ta có cần tới gần 800 cơ quan báo chí, với gần 2.000 ấn phẩm báo chí, rất rậm rạp - phải chăng đang có làm chồng lấn, thậm chí vừa thừa vừa thiếu trong đời sống báo chí như hiện nay không? Có phải tình trạng “thị trường hóa” khiến không ít tờ báo tự rơi vào “buông trôi”, “đánh tráo loại hình”, “báo hóa tạp chí”…, thậm chí là “miếng đất hứa’ cho không ít nhà báo “đánh bóng mình” một cách dân túy, một số tờ báo tự sa vào vũng bùn “tiền tệ hóa” và “đẻ” ra những ấn phẩm xa lạ, giật gân, câu khách... đang làm phương hại “sự phát triển đa dạng” và sứ mệnh của báo chí không?
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, tháng 3/1963. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Việc cấp bách là, tổng rà soát toàn bộ hệ thống trên tầm vĩ mô, định vị lại tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan báo chí. Sức mạnh của nền báo chí không phải là sức mạnh của tổng số các tờ báo mà là sức mạnh tổng hợp hệ thống báo chí. Theo đó, phân định rõ không chỉ về định tính mà cần định lượng cụ thể lực lượng, trước hết là cấu trúc lại hệ thống báo chí và đội ngũ những người làm báo chỉnh thể và ngang tầm vận hành bởi các thiết chế cần và đủ theo hướng liên ngành, hiện đại, phát triển đúng hướng, không chồng chéo, không lãng phí; đồng thời, phát huy thế mạnh thương hiệu các cơ quan báo chí trong lòng độc giả là nhân tố quyết định thành công. Chủ động vượt qua các rào cản tâm lý, những chướng ngại, thậm chí cả những “cục nghẽn mạch” về lợi ích riêng, lợi ích nhóm đang cố thủ và dứt khoát chỉnh đốn, sắp xếp lại tổng thể hệ thống báo chí phù hợp với nhiệm vụ cách mạng phải là con đường phát triển tương lai của báo chí.
Đó chính là đòi hỏi nghiêm ngặt, tập trung sức mạnh thống nhất của nền báo chí vận hành một cách tự do và dân chủ trong kỷ nguyên mới.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 530.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.661.
(7) Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, số ra ngày 9/8/2015.
TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ky-niem-100-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6-1925-21-6-2025-bai-2-bao-chi-viet-nam-phung-su-chan-ly-doc-lap-dan-toc-va-chu-nghia-xa-hoi-phuc-vu-nhan-dan-10375325.html