Kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân trào (16/8/1945 - 16/8/2025):Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa và tầm vóc đặc biệt

Kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân trào (16/8/1945 - 16/8/2025):Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa và tầm vóc đặc biệt
8 giờ trướcBài gốc
Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí
Chủ trương triệu tập Quốc dân Đại hội được ghi nhận tại Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ của Trung ương Đảng thực chất bắt nguồn từ chỉ dẫn mang tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trước đó, từ tháng 10/1944, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc. Trong thư, Người cho biết cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc ta đang nhận được sự ủng hộ quốc tế mạnh mẽ, nhất là của phe Đồng minh chống phát xít - phe đang giành thế ưu thắng trong cuộc chiến tranh thế giới.
Người viết: “Song muốn tiếp thu lòng đồng tình và sự giúp đỡ đó, chúng ta trước phải có một cái cơ cấu đại biểu cho sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc dân ta. Mà cơ cấu ấy thì phải do một cuộc toàn quốc đại biểu đại hội gồm tất cả các đảng phái cách mệnh và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu như thế mới đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu bang”.
Người còn nhấn mạnh: “Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh! Tôi mong rằng các đảng phái và các đoàn thể đều ra sức chuẩn bị, cùng nhau thảo luận, để khai cuộc toàn quốc đại biểu đại hội trong năm nay”.
Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội ngày 16 - 17/8/1945. Ảnh: N.Linh
Theo GS. TS. Phạm Hồng Tung, phải đặt cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam vào bối cảnh thế giới khi đó mới thấy được đầy đủ hơn tầm vóc và ý nghĩa của việc Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương tổ chức Quốc dân Đại hội. Thứ nhất, trước thời khắc toàn dân tộc vùng lên quyết liệt để “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” thì việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, siết chặt đội ngũ, thống nhất ý chí và phương châm hành động là điều vô cùng cần thiết.
Thứ hai, sau gần 4 năm liên tục tiến hành đấu tranh ngoại giao kiên trì và khôn khéo, cuộc vận động giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh đã giành được một số thắng lợi quan trọng, nhất là đã thiết lập được mối quan hệ cộng tác hiệu quả giữa Việt Minh với OSS (Office of Strategic Services) của Mỹ ở Hoa Nam, “nhưng cách mạng Việt Nam vẫn chưa giành được một địa vị trên trường quốc tế”. Tình hình như vậy là rất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cách mạng có thể giành được chính quyền nhưng không được quốc tế, nhất là phe Đồng minh thắng trận công nhận. Thậm chí, thành quả cách mạng có thể bị một số thế lực xuyên tạc, phủ nhận tính chính đáng chính trị, phủ nhận giá trị pháp lý quốc tế, tiến tới không công nhận và lật đổ chính quyền cách mạng. Vì vậy, sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền nói riêng cần có một hậu thuẫn chính trị vững chắc.
Hơn nữa, bản thân sự hậu thuẫn đó, cả về nội dung và thể thức, phải phù hợp với truyền thống dân tộc và với thông lệ chính trị quốc tế. Đó chính là cơ cấu “đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp vớ các hữu bang” như Hồ Chí Minh đã trù liệu. Theo nguyên tắc của chế độ cộng hòa dân chủ thì “cơ cấu” đó không thể là cái gì khác hơn một đại hội đại biểu quốc dân - một hình thức của Quốc hội lập pháp có đủ thẩm quyền tiêu biểu cho ý chí của toàn dân tộc, nguyện vọng của toàn dân để quyết nghị về những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia - dân tộc.
“Việc tổ chức Quốc dân Đại hội, vì vậy, có ý nghĩa và tầm vóc rất đặc biệt”, GS. TS. Phạm Hồng Tung khẳng định.
Quyết định “những vấn đề tối quan trọng”
Ngay sau khi về đến Tân Trào - Thủ đô của Khu Giải phóng (đầu tháng 5/1945), nhận thấy thời cơ ngàn năm có một cho cuộc Tổng khởi nghĩa đang đến rất gần, mặc dù bị ốm rất nặng, Hồ Chí Minh vẫn cố gắng trực tiếp chỉ đạo công tác này. Người “đã chỉ thị viết nhiều thư hỏa tốc, tung giao thông đặc biệt đi các hướng để thúc giục các đại biểu”.
Công việc này cũng được các cấp bộ Đảng và các cơ sở Việt Minh đặc biệt quan tâm. Các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, vùng miền được giới thiệu, lựa chọn và được cơ sở Việt Minh cử giao liên đặc biệt dẫn đường về Khu Giải phóng. Mỗi nhóm đều có lộ trình riêng, vừa khẩn trương, bảo đảm bí mật, nhưng cũng rất phấn chấn, mang đến cho Đại hội hào khí dân tộc và ý chí kiên quyết vùng lên giải phóng dân tộc.
Trước những biến chuyển vô cùng mau lẹ của tình hình trong nước và trên thế giới, Hồ Chí Minh dự định khai mạc Đại hội từ tháng 7/1945, tuy vậy, “vì đường sá trắc trở, liên lạc khó khăn, nhiều đại biểu đã cố gắng đi cho chóng, mà mãi tới 13, 14 tháng 8 mới lên tới Tân Trào. Có những đoàn đại biểu 16, 17 mới đến kịp. Trung ương và Tổng bộ Việt Minh quyết định không thể đợi lâu hơn nữa”. Hồ Chí Minh cũng cho ý kiến: “Có thể còn thiếu một số đại biểu chưa về kịp cũng họp, nếu không thì không kịp được với tình hình chung”.
Chiều ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại biểu Đại hội đã khai mạc tại đình Kim Long, Tân Trào, Tuyên Quang. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các giới, các tầng lớp nhân dân yêu nước từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và kiều bào ở nước ngoài, tượng trưng cho khối đại đoàn kết dân tộc đã về dự Đại hội. Trong không khí sôi nổi, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã nhất trí thông qua đề nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương về việc phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc và 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh.
Đại hội cũng nhất trí cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch. Ủy ban này có nhiệm vụ chỉ huy cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền và khi điều kiện cho phép thì chuyển thành chính phủ lâm thời, "... thay mặt quốc dân mà giao thiệp với các nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước".
Đại hội cũng nhất trí công nhận lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh ở giữa sẽ trở thành quốc kỳ và bài hát Tiến quân ca do Văn Cao sáng tác sẽ trở thành quốc ca của nước Việt Nam sau khi giành được độc lập.
Ngày 17/8/1945, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam chính thức ra mắt và tuyên thệ trước Quốc dân Đại hội, thề kiên quyết lãnh đạo nhân dân cả nước đấu tranh đến cùng để giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc.
“Như vậy, tại Quốc dân Đại hội Tân Trào, những vấn đề tối quan trọng mở đường cho việc kiến lập chế độ cộng hòa dân chủ của một quốc gia Việt Nam độc lập, thống nhất, có chủ quyền toàn vẹn, đã được quyết định theo đúng nghi thức và thông lệ chính trị quốc tế”, GS. TS Phạm Hồng Tung nhấn mạnh.
Nhật Linh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ky-niem-80-nam-quoc-dan-dai-hoi-tan-trao-16-8-1945-16-8-2025-quoc-dan-dai-hoi-tan-trao-co-y-nghia-va-tam-voc-dac-biet-10383504.html