B
áo hiệu những mùa Xuân thắng lợi
Ngày 15/6/1940, phát xít Đức tấn công và nhanh chóng buộc Chính phủ Pháp đầu hàng. Sự kiện này đã làm rung chuyển cục diện chính trị châu Âu, trực tiếp tác động đến thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đang ở Côn Minh - Trung Quốc. Người đã sớm nhận định: “Đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”.
Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941. Tranh của Trịnh Phòng
Mùng 2 Tết Tân Tỵ, tức ngày 28/1/1941, từ huyện Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Bác Hồ cùng 5 đồng chí về Cao Bằng qua mốc số 108 của biên giới Việt - Trung. Sau này Bác kể lại: “Bao nhiêu năm thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về nơi non sông, gấm vóc của mình. Khi bước qua cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm động” (theo Vừa đi đường vừa kể chuyện, 2008, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật).
Giây phút bồi hồi, xúc động ấy đã được nhà thơ Tố Hữu miêu tả:
Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về... Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...
Sở dĩ Người lựa chọn Cao Bằng làm điểm về nước đầu tiên vì Người nhận thấy: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi”.
Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước vào đầu Xuân năm 1941, có ý nghĩa lịch sử to lớn, báo hiệu cho những mùa Xuân thắng lợi tiếp theo đối với cách mạng Việt Nam.
Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, việc Người trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, đã ghi nhận bước chuyển biến quan trọng của cách mạng Việt Nam. Từ đây, Người thực sự là linh hồn của cuộc cách mạng. Mọi quyết sách của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng được ban hành kịp thời, đáp ứng diễn biến mau lẹ của tình hình, vì đây là thời điểm cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C
huyển hướng chiến lược, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết
Ngay từ năm 1930, trong hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khi xác định chủ trương: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước hết. Cũng chính từ tầm nhìn sâu sắc khi phân tích tình hình xã hội Việt Nam, mà Người ngay từ khi đó đã xác định: “Đảng phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, và trung nông về phía giai cấp vô sản. Đảng tập hợp hoặc lôi kéo phú nông, tư sản và tư bản bậc trung…”.
Chính vì sáng tạo này mà suốt 6 năm (1930 - 1936), Người bị cấp trên là Quốc tế Cộng sản hiểu lầm, bị đồng chí trong Đảng không ủng hộ vì cho rằng chủ trương ấy là hữu khuynh, là dân tộc chủ nghĩa. Nay (năm 1941) trước nguy cơ phát xít tấn công toàn thế giới, Quốc tế Cộng sản đã nhận thức lại vấn đề, khuyến khích các Đảng lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.
Lán Khuổi Nặm, Pác Bó (Hà Quảng) là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 năm 1941. Nguồn: https://baocaobang.vn/
Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa I (tháng 5/1941) họp ở Pác Bó, Cao Bằng, Người đã cùng Trung ương đề ra chủ trương chuyển hướng chiến lược, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất để tập trung chống phát xít Nhật và thực dân Pháp.
Hội nghị nhấn mạnh: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc; trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa, trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến hàng vạn năm cũng không đòi lại được”.
Theo sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn.
Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn và có tính chất quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hội nghị là sự trở lại của Đảng với tư tưởng Hồ Chí Minh, trở lại với cương lĩnh thành lập Đảng.
Nhờ những quyết sách chính xác của Hội nghị Trung ương 8 đã tạo nên những chuyển biến căn bản, theo hướng có lợi cho cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh phát triển mau lẹ trên cả nước, quy tụ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh cứu nước.
GS. Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Bộ từng nhận xét: “Không có sự chuyển hướng do cụ Hồ đề nghị, thì không có Mặt trận Việt Minh, mà không có Mặt trận Việt Minh thì không có Cách mạng tháng Tám”.
Hội nghị Trung ương 8 khóa I họp ngày 10 - 19/5/1951, tại Pác Bó (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Hội nghị do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng sản chủ trì; dự họp có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, đại biểu các xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài.
Một trong những nội dung quan trọng nhất của Hội nghị được khẳng định rõ là sử dụng khởi nghĩa vũ trang đập tan ách thống trị của phát xít Pháp - Nhật, giành lại độc lập dân tộc, lập nên nhà nước Dân chủ Cộng hòa.
______________
(*) Câu thơ trong bài “Cánh chim không mỏi” của Tố Hữu.
TS. Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh