Tham gia cách mạng từ tuổi đôi mươi, lại có năng khiếu nghề may từ nhỏ nên năm 1966, cô gái Nguyễn Thị Ngọc Lan ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định được phân công về Tổ may mặc, Ban Kinh tài của huyện H4 (nay thuộc khu vực huyện Krông Búk), tỉnh Đắk Lắk. Tổ có 3 người, 1 tổ trưởng và 2 người may, vừa làm nhiệm vụ may cờ Tổ quốc, vừa đảm nhiệm công tác hậu cần.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan với lá cờ Tổ quốc do chính bà may 50 năm trước.
Bà Lan nhớ lại: "Ngày đó, nguồn nguyên liệu rất khan hiếm. Để có vải và các dụng cụ để may, tôi và các anh chị em trong tổ thường xuyên phải xuống địa bàn, liên hệ với cơ sở của ta trong vùng địch nhờ mua hộ. Điểm tập kết vải chính là nơi bí mật. Khi cơ sở báo ra, nếu địa điểm được an toàn, không có lính mai phục thì mọi người trong tổ bí mật đi lấy vải về; nhiều khi đang đi mà bị lộ thì phải tìm cách rút lui".
Đầu năm 1971, trong một lần đi lấy vải, Ngọc Lan bị địch phục kích, bắn vào chân, để lại thương tật 22%. Rất may lần đó, cô vẫn mang vải về an toàn. “Ngày đó, đội chỉ có một chiếc máy may, nhưng may nhanh lắm. Cái khó nhất vẫn là việc mua và vận chuyển vải từ vùng địch về, bởi đi đâu cũng gặp tai mắt của địch, mua nhiều là bị chú ý, xét hỏi, thêm nữa lại là vải đỏ và vàng dùng để may cờ nên địch càng chú ý. Địa điểm cất giấu và nhận vải thường là trong rẫy cà phê, để che mắt địch, ta quy ước cất vải xuống gốc cà phê, dùng lá cà phê phủ lên. Bên cạnh đó, mỗi khi có động, hay khu căn cứ bị địch càn, chị em trong tổ phải cất giấu hết đồ đạc bằng cách ngụy trang: Lấy cây tranh tết lại và phủ lên rồi mới rút, nhờ vậy mà bảo đảm được các kho dự trữ vải. Khó khăn là vậy, nhưng mọi người vẫn luôn bảo đảm may cờ Tổ quốc theo đúng chuẩn dài 120cm và rộng 80cm, ngôi sao vàng có chiều ngang 40cm...”, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan chia sẻ.
Nhắc lại những ngày Xuân 1975, khi quân và dân ta tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột, đôi mắt bà Lan ánh lên niềm vui: “Vào tầm đầu tháng 2-1975, chúng tôi được lệnh may cờ đỏ sao vàng liên tục. Lúc đó mọi người chưa nghĩ là có chiến dịch lớn sẽ diễn ra trên địa bàn. Ba người trong tổ may suốt ngày, đến đêm lại thắp đèn dầu để làm việc, cứ tầm từ 3 đến 4 ngày thì được khoảng 100 lá cờ, làm được bao nhiêu thì lại có người trong đội công tác đến và mang đi. Trước đó, năm 1968 mọi người cũng may rất nhiều cờ nên lần này ai cũng thắc mắc nhưng không ai hình dung là sẽ được may những lá cờ trong trận tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột. Khi nghe được tin trên radio về chiến thắng Buôn Ma Thuột, mọi người vỡ òa vui sướng. Đặc biệt, ngày 18-3-1975, khi Ủy ban Quân quản thị xã Buôn Ma Thuột ra mắt trước 300 đại biểu nhân dân tại đình Lạc Giao trong rừng cờ đỏ sao vàng, chúng tôi dâng trào hạnh phúc. Niềm vui chiến thắng đã trở thành sự thật, những lá cờ mà chúng tôi miệt mài may trong bao năm đã tung bay trong ngày mừng chiến thắng”.
Đã 50 năm trôi qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn nâng niu, gìn giữ cẩn thận một lá cờ Tổ quốc do chính tay mình may trong ngày giải phóng Buôn Ma Thuột. Bà coi lá cờ đó là kỷ vật quý báu của bản thân và gia đình.
Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH