Kỷ niệm những ngày làm báo

Kỷ niệm những ngày làm báo
5 giờ trướcBài gốc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao biểu trưng và tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí của Ninh Bình tại Hội nghị Gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quang
“Nhà báo dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải giữ uy tín nghề nghiệp”
Nhà báo TẠ KHÔI (nguyên Phó Tổng biên tập Báo Ninh Bình)
Năm 1992 chia tách tỉnh, tôi cùng với 5 đồng nghiệp từ Báo Hà Nam Ninh trở về xây dựng Báo Ninh Bình. Những ngày đầu mọi thứ đều thiếu thốn, anh em tác nghiệp rất khó khăn, chủ yếu đi cơ sở bằng xe đạp mà ngày ấy đường sá còn rất xấu, để có được một tin, bài khá vất vả. Tuy nhiên với sự say nghề, chúng tôi ai cũng lăn lộn, gắn bó với cơ sở nên có nhiều bài viết sâu sát với tình hình thực tế, nóng hổi tính thời sự, mỗi số báo in ra đều được bạn đọc rất trân quý. Với người làm nghề, được bạn đọc yêu quý là một hạnh phúc không gì đo đếm được. Cũng vì vậy mà chúng tôi càng làm càng say nghề, càng đi nhiều, càng viết hăng hái. Nhưng được bạn đọc tin yêu đã khó, giữ được niềm tin, sự trân trọng của mọi người với nghề viết càng khó hơn. Cá nhân tôi luôn tâm niệm phải giữ gìn uy tín nghề nghiệp, danh tiếng của một nhà báo. Ý thức ấy luôn thường trực trong tôi từ khi mới bước chân vào nghề cho tới khi buông cây bút. Uy tín nghề nghiệp có được từ sự chăm chỉ lao động, học hỏi thường xuyên từ bạn bè, đồng nghiệp, phải luôn luôn khát khao sự sáng tạo trong mỗi tác phẩm. Còn danh tiếng của một nhà báo thì bản thân người đó phải thường xuyên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong quá trình làm nghề. Nghề báo vốn khắc nghiệt, nhưng sự đánh giá, ghi nhận của công chúng luôn công bằng và dành sự tôn trọng đối với những nhà báo có tâm với nghề.
“Bí quyết của tôi là phải say nghề”
PTV HOÀNG THÚY MÙI (nguyên Phát thanh viên, Đài PT-TH Ninh Bình)
Tôi là một phát thanh viên tay ngang. Tôi đến với nghề bởi một tình yêu mãnh liệt. Từ nhỏ, tôi mê nghe đài tới mức có thể nghe bất cứ chương trình nào, nghe như nuốt từng lời và bắt chước đọc theo. Những giọng đọc của chị Tuyết Mai, chị Kim Cúc như chạm vào tận tâm hồn người nghe, da diết và thấm thía khiến tôi mê đắm và ước mơ trở thành một phát thanh viên. Thật may mắn là ngoài niềm đam mê thì tôi được trời phú cho giọng nói dễ nghe. Và một ngày, Đài Phát thanh Ninh Bình (tiền thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình) tuyển phát thanh viên. Biết tin, tôi vui lắm, cũng háo hức đến thử giọng, không ngờ được Trưởng đài (ngày ấy là bác Hoàng Chương) nhận ngay. Được nhận vào Đài, tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy là tôi đã chạm được vào giấc mơ của mình.
Phát thanh viên không phải là chiếc… máy nói. Ngoài chất giọng thì cần có sự sáng tạo và khả năng cảm thụ, đồng thời phải có tinh thần học hỏi không ngừng. Trong suốt hành trình với nghề, tôi được Đài tin tưởng giao đọc nhiều bản tin quan trọng, trong đó có những bản tin của giai đoạn lịch sử năm 1975. Tôi nghỉ hưu từ năm 2007. Thành công lớn nhất của tôi đó là sự tin yêu của đồng nghiệp, tình yêu của thính giả nghe đài. Nhiều người chưa từng biết mặt, nhưng thân quen với giọng của tôi như một sự gắn bó thân thương ruột thịt.
“Nếu có cơ hội lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề báo”
Nhà báo BÙI TRANG NHUNG (nguyên Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Ninh Bình)
Năm 1994, tôi về công tác tại Báo Ninh Bình, có thể tạm gọi là thế hệ thứ 2 sau ngày tái lập tỉnh năm 1992. Từ lúc về cơ quan Báo cho tới khi nghỉ hưu (năm 2022) tôi có thời gian công tác liên tục tại cơ quan Báo Ninh Bình 28 năm. Thực ra, cũng có nhiều cơ hội chuyển đổi nghề nhưng tôi vẫn kiên trì với nghề báo, tôi nghĩ mình đã lựa chọn và tâm huyết với nghề này. Trong khoảng thời gian ấy tôi cũng đã nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc vui buồn trong nghề, nhưng tôi luôn tự hào và trân trọng khoảng thời gian đã qua. Tôi đã lựa chọn nghề Báo và nghề cũng đã chọn mình. Bản thân tôi cũng nghĩ nghề nào cũng vậy, nếu mình lựa chọn và tận tâm cống hiến thì cũng sẽ thu được thành quả.
Trong thời gian làm báo, tôi được đi, viết, trải nghiệm và may mắn có những bài báo ít nhiều được bạn đọc nhớ tới. Cho tới nay, khi đã nghỉ hưu được ba năm, nhớ lại khoảng thời gian đã qua, tôi vẫn có nhiều cảm xúc. Và nếu có cơ hội lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề báo. Vào dịp 21/6, cả xã hội dành sự tôn vinh cho những người làm nghề báo, đồng thời cũng là dịp để những nhà báo tự soi lại mình, để ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng làm tốt hơn sứ mệnh mà xã hội giao phó.
“Đôi khi, những hình ảnh lại là chi tiết đắt giá trong mỗi bộ phim tài liệu”
Nhà báo ĐẶNG MẠNH (nguyên phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Bình)
Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, tôi về đầu quân cho Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nam Ninh vào năm 1976. Cho tới ngày về hưu, tôi đã có gần 40 năm công tác ở trong ngành phát thanh-truyền hình. Trong suốt sự nghiệp, tôi có nhiều tác phẩm ở đủ thể loại khác nhau, nhưng thể loại mà tôi yêu thích nhất đó là làm phim tài liệu. Đối với một bộ phim tài liệu, khó nhất là việc tìm kiếm đề tài, sau đó là xây dựng kịch bản thật chi tiết, kỹ lưỡng rồi mới khảo sát địa điểm quay, lựa chọn góc quay…
Với tôi, một bộ phim tài liệu hấp dẫn không nhất thiết phải là những đề tài lớn lao, nhưng nhất thiết phải là những đề tài có thể chạm tới trái tim của khán giả. Có những điều tưởng chừng đơn giản thì lại mang ý nghĩa sâu sắc, có những hình ảnh tưởng phụ lại trở thành chi tiết đắt giá nhất của bộ phim. Vì vậy, sự rung cảm của một nhà báo sẽ làm nên một chất liệu riêng biệt, một tác phẩm “không đụng hàng”.
Tôi có một bộ phim tài liệu từng được giải Bạc tại Liên hoan phim truyền hình Việt Nam được tổ chức tại Huế năm 1999, đó là bộ phim “Làng đánh dậm”. Bộ phim này lột tả vẻ đẹp lao động, cuộc sống sau giọt mồ hôi mặn chát của những người làm nghề đánh dậm ở xã Ninh Phong. Được giải Bạc thời đó là một sự ghi nhận có giá trị đối với người làm nghề. Tuy nhiên, đó chưa phải là một bộ phim đáng nhớ nhất của tôi. Bộ phim tôi ấn tượng và vẫn vẹn nguyên niềm xúc động khi nhớ lại, đó là phim tài liệu “Vang vọng một âm thanh”. Nhân vật chính trong bộ phim này là bác lao công, người phụ trách, người cầm trịch tiếng trống của ngôi trường THPT Lương Văn Tụy. Bộ phim đã khắc họa được trọn vẹn những điều tôi muốn truyền tải, về một âm thanh gần gũi, thân thương; tôn vinh vẻ đẹp lao động bền bỉ của người cầm trịch tiếng trống trường, người báo hiệu giờ lên lớp, giờ tan học, tiết tập thể dục giữa giờ...
Ấn tượng nhất đối với tôi, là cảnh khép lại của bộ phim. Đó là vào ngày lễ, học sinh ùa về tặng hoa cho các thầy, cô giáo. Trong lúc đó, ở một góc sân trường, bác lao công với nụ cười hiền hậu, vẫn cần mẫn với công việc lặng thầm mà không có chút so đo, bì tị, bởi với bác, đây là nhiệm vụ của mình.
Bộ phim kết thúc, tiếng trống trường trở thành dư âm đẹp trong lòng người xem, thể hiện tình cảm, sự tôn trọng, quý mến của khán giả đối với công việc lặng thầm của bác lao công, và trong đâu đó, có một thoáng day dứt về sự vô tình… bác lao công ở trường học, có lẽ sẽ rất vui nếu nhận được một lời cảm ơn trong hành trình tri ân ấy.
Nhóm PV
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/ky-niem-nhung-ngay-lam-bao-002329.htm