Ký sự Dubai

Ký sự Dubai
19 giờ trướcBài gốc
Tân Gia từ vượt con tàu
Mới hay vũ trụ một bầu bao la
Giật mình khi ở xó nhà
Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi
Không đi khắp bốn phương trời
Vùi đầu án sách uổng đời làm trai.
Tòa tháp Burj Khalifa cao 828m ở trung tâm Dubai
Cao Bá Quát là nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ XIX, tôi thuộc bài thơ này trong chương trình văn học sử của năm cuối bậc trung học cách đây nhiều chục năm. Thời đó, chúng tôi ở độ tuổi chớp cánh chuẩn bị bay xa rời khỏi vòng tay mẹ, tâm hồn khấp khởi mộng viễn phương, nên ngoài nhận thức về tư tưởng Duy Tân của ông, thì tôi còn cảm nhận bài thơ đậm chất lãng tử, hấp dẫn những chuyến đi. Và đây, Dubai xa lạ lộng lẫy, sang chảnh nhất thế giới đã thôi thúc tính hiếu kỳ, ham khám phá của mình.
Trước chuyến đi, tôi lần tìm trên quả địa cầu để trên bàn thì thấy Các Tiểu vương quốc Á Rập (UAE) nhỏ xíu, nằm ở một góc bên bờ vịnh Ba Tư. Dubai là một trong 7 tiểu vương quốc thống nhất lại lập thành UAE quốc gia, và Dubai trở thành thủ đô của các Tiểu vương quốc Á Rập Thống nhất. Xuất phát từ một làng chài nghèo định cư trên vùng sa mạc khô cằn, gió cát cho đến những năm 50 rồi những năm 60 người ta phát hiện ra mỏ dầu, nhất là vào năm 1966 Dubai phát hiện ra Futeh một mỏ dầu lớn, đã mở ra một sự chuyển mình quan trọng của đời sống kinh tế nơi này. Thế nhưng phải đến năm 1971, Các Tiểu vương quốc Á Rập thống nhất giành lại được độc lập từ tay Vương quốc Anh thì nền kinh tế mới thực sự khởi sắc. Từ một khu vực kém phát triển, bằng những tài nguyên, điều kiện mới và với những chiến lược, sách lược thông minh và táo bạo của những người lãnh đạo, đến nay UAE đã trở thành một nền kinh tế giàu có sánh vai cùng các nền kinh tế hàng đầu thế giới, bình quân đầu người đã đạt suýt soát gần 70.000USD/năm, đó là tính bình quân chung nếu tính riêng của Dubai thôi thì con số còn cao hơn nữa. “Dubai sang chảnh nhất thế giới; Dubai giàu có đến choáng ngợp; Dubai giàu có đến “điên rồ”...” - đó là những câu tán thán mà nhiều người, nhiều bài viết trên thế giới dành cho Dubai. Khó mà biết hết được mọi ngóc ngách của thành phố Dubai, chỉ cần khám phá những nét sang chảnh và sự “điên rồ” của nó thôi thì cũng đã là sự thú vị của một cuộc hành trình.
Thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, nhân viên Hải quan đóng dấu rồi trả lại hộ chiếu kèm theo nụ cười và tặng một sim điện thoại để sử dụng trong đất nước Các Tiểu vương quốc Á Rập, đúng là sang chảnh đối với du khách ngay từ bước chân đầu tiên đến xứ này. Để tiện việc đi lại chúng tôi mua mỗi người một thẻ đi tàu quy ra tiền VN là 1 triệu đồng, thẻ được sử dụng cho nhiều phương tiện công cộng như metro, Tramway, xe bus….. Họ còn thông báo cho biết trong vòng 5 năm tới bất cứ lúc nào trở lại Dubai thẻ vẫn còn giá trị sử dụng.
Du khách và thành phố Du Bai hiện đại
Xe chạy từ sân bay về thành phố, trên con đường cao tốc 2 chiều được phân chia bởi dải phân cách, mỗi chiều có tới 6 làn xe có đoạn có tới 8 làn xe, do vậy mà với một lượng xe cộ tham gia giao thông rất lớn nhưng nhanh chóng và trật tự cùng với phố xá sầm uất với những tòa nhà lộng lẫy, xa hoa hiếm thấy ở một số thành phố khác. Nhưng nổi bật lên trên hết là tòa tháp ở trung tâm thành phố được trang trí đèn màu rực rỡ về đêm, tòa tháp cao nhất thế giới với chiều cao 828m đứng sừng sững trên cát, luôn chịu áp lực lớn của nắng, gió sa mạc và khí hậu của vùng biển Ả Rập! Tòa tháp có tên Dubai burj khalifa, trong đó có đầy đủ các dịch vụ sang trọng bậc nhất hoặc có thể nói là sang chảnh nhất thế giới, từ khách sạn, nhà hàng đến trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí cao cấp. Chỉ trong vòng 6 năm, kể từ 2004 khởi công xây dựng đến năm 2010 công trình đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động. Ngay từ ban đầu, người ta đã nói về sự xuất hiện của ý tưởng điên rồ, nhưng nay thì thế giới gọi đó là một thành tựu kiến trúc vô song. Ở đây không có đất mà chỉ có cát, họ chỉ trồng được một số rất ít loài cây thích hợp được với vùng sa mạc còn thì phải đưa đất từ nơi khác về cho vào những bồn lớn để trồng cây xanh trên đường phố nên cây xanh và hoa hiếm và quí vô cùng. Cả thành phố với rất nhiều những tòa nhà đồ sộ đều được đứng trên nền cát sa mạc, kể cả tòa tháp cao nhất thế giới cũng được xây trên cát, tôi bỗng cảm thấy thú vị khi so sánh với tư duy trước đây của người đời khi nói về những việc làm không có kế hoạch chặt chẽ, không có nền tảng vững chắc, kể cả một tình yêu đem trao cho ai đó không đáng tin cậy… thì được cho là “xây lầu trên cát”! có nghĩa là sẽ đổ! Ngày nay tòa tháp Dubai burj Khalifa đã làm thay đổi tư duy cũ là xây lầu trên cát mềm hình như còn tốt hơn xây lầu trên đất cứng, đúng là “Một sự phủ định để đem lại một sự khẳng định”. Đọc sách và xem phim cho ta có ấn tượng về sa mạc là một vùng đất chết nhưng ở đây đã mọc lên những thành phố hoa lệ như sự tưởng tượng của người Ả Rập xưa trong những câu chuyện cổ tích thần thoại đã từng cuốn hút chúng ta trong “Một nghìn lẻ một đêm”.
Từ Dubai đến đất nước Oman phải băng qua một sa mạc mênh mông mà ngày xưa người ta phải mất nhiều tháng ngày trên lưng lạc đà đếm từng bước chân trên cát nóng, dưới trời nắng, có khi lên đến trên 50 độ C, thì ngày nay đã có con đường cao tốc chạy xuyên sa mạc với tốc độ trên trăm cây số giờ với nhiều nhánh rẽ vào các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí. Anh chàng lái xe đưa chúng tôi đi tham quan là người gốc Pakistan đã sống và làm việc ở đây trên 20 năm nói vui “Ngày xưa sa mạc là đất chết, ngày nay sa mạc hái ra tiền”. Anh đưa chúng tôi rời con đường cao tốc hiện đại, và đổi sang xe chuyên dùng để chạy vào một điểm vui chơi sâu trong sa mạc, phải là xe 2 cầu, giàn đồng cứng cáp, bánh xe to và mềm để ít bị lún cát. Tài xế phải có nhiều kinh nghiệm, sa mạc không phải là bãi cát rộng bằng phẳng mà là những núi cát cao ngất, những hố cát sâu hoắm, những triền cát như bên bờ vực. Tài xế cài số mạnh, đạp hết ga để xe bơi tới trong cát không bị lún, không bị mất trớn, có lúc chiếc xe dựng ngược lên trời, rồi lao xuống hố, chiếc xe lao đi gầm rú, nghiêng ngả tưởng như sắp bị lật ngửa, bụi cát tung mù trời. Khách ngồi trong xe đu bám lắc lư, người yếu tim thì sợ tái xanh cả mặt mày, những người thích cảm giác mạnh thì la hét, hò reo vui hết cỡ, xe về đến đích mọi người thở phào và ca cẩm “chuyến xe bão táp sa mạc! Thật là một ấn tượng khó quên!”.
Làng cổ Dubai
Phải mất hơn tiếng đồng hồ vừa đi bộ, vừa đi Metro, đi Tramway chúng tôi đến đảo Cây Cọ. Ngay từ đầu, thế giới cũng cho đây là một ý tưởng “điên rồ”, Dubai đã xây trên 300 hòn đảo nhân tạo lấn biển, chưa có nước nào làm như thế! Trong đó có một đảo lớn nhất thế giới, đảo hình cây cọ, có thể nói là một quần đảo với hình dáng thân cây và 16 các tàu lá tỏa ra 2 bên tạo thành hình cây cọ khổng lồ, mỗi một cành lá cọ là một khu phố sang trọng. Từ trên máy bay nhìn xuống về đêm ánh đèn như sao nhấp nháy dưới biển, người ta còn cho biết từ mặt trăng cũng có thể nhìn thấy được thành phố Cây Cọ. Đảo Cây Cọ là một thành phố nổi mà có lẽ người giàu mới có thể mua được đất và xây nhà trên đảo này. Biệt thự, phố xá, đường sá, lâu đài thuộc diện hào nhoáng sang chảnh, những tàu du lịch màu trắng đậu san sát trên bến cảng, ở đây có trên 100 khách sạn 5 đến 6 sao và nhiều thắng cảnh cũng như dịch vụ vui chơi giải trí dành cho khách du lịch hạng sang. Để xây dựng được công trình lấn biển vĩ đại này người ta phải tiêu tốn trên 12 tỉ USD, với hàng trăm triệu tấn cát, đá và 14.000 công nhân làm việc ngày đêm suốt 5 năm với những thiết bị máy móc và kỹ thuật hiện đại nhất. Ngày nay người ta xem Đảo Cọ như một kỳ quan thứ 8 của thế giới. Có điều để lên được tới tầng cao của đài quan sát nhìn xuống và chụp hình tổng thể quần đảo chúng ta phải mất từ 2 đến 3 giờ đồng hồ xếp hàng toát mồ hôi vì quá đông khách mà công tác tổ chức thì còn lắm nhiêu khê, chỉ cần một tờ giới thiệu phát cho mỗi người xem trong 2 phút là xong, nhưng Ban quản lý ở đây lại giăng dây, ngăn phòng mở phim giới thiệu quá chi tiết mất nhiều giờ mặc cho khách mệt mỏi đợi chờ.
Từ đảo Cọ đi bằng Tramway mất 40 phút chúng tôi đến khách sạn 7 sao được cho là đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Khách sạn được thiết kế mô phỏng theo hình dáng cánh buồm của chiếc du thuyền bên bờ biển Ả Rập, nhưng trông xa xa ta tưởng như một con tàu buồm viễn dương của thế kỷ XVIII. Đúng là một cơ sở lưu trú sang chảnh bậc nhất thế giới, nội thất của các phòng ốc được dát vàng lộng lẫy, dịch vụ tuyệt vời và giá cả thì chót vót không đâu có thể sánh kịp! Theo thông tin từ một hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết giá phòng mỗi đêm là 24.000USD tương đương với 557 triệu VNĐ, ở 3 đêm mất trên 1,5 tỷ đồng, đó chỉ là giá lưu trú còn các dịch vụ khác nữa có thể tiêu tốn trên chục tỉ chỉ trong vài ngày ăn chơi ở nơi đế vương này! Có một sự khác biệt giữa Dubai với các nơi khác trên thế giới đó là dân số khoảng 3 triệu người nhưng dân Dubai chính thức chỉ chiếm 15% còn lại là dân nhập cư đến làm ăn và làm thuê, khách du lịch thường xuyên khoảng 9-10 triệu người.
UAE là một đất nước Hồi giáo văn minh, không cực đoan, phụ nữ được học hành thành tài và được ra xã hội làm việc như nam giới, nhưng quan sát chúng tôi thấy có 2 điều lạ, thứ nhất là bước vào nhà thờ Hồi giáo thì phụ nữ bất cứ có đạo hay không kể cả du khách đều bị bắt buộc phải mặc quần áo phủ kín chân, kín tay, kín cổ và trùm khăn che kín tóc, tôi tò mò hỏi thì không ai giải thích được vì sao phải làm vậy! Thứ hai là đi vòng quanh các chợ quan sát chỉ thấy toàn nam giới đứng bán hàng, khác với ta là phần lớn nữ giới bán hàng. Tôi đoán mò có lẽ phụ nữ ở đây quí hiếm nên được cất giấu kỹ không muốn để nhiều người chiêm ngưỡng, tuy nhiên chúng tôi vẫn được ngắm nhìn nhiều em theo đạo Hồi trên đường phố họ chỉ trùm khăn trên đầu, không đeo mạng che mặt, họ sở hữu nét mặt đẹp một cách thánh thiện với chiếc mũi cao, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sâu hút hồn. Chợ bán vàng cũng toàn đàn ông đứng bán, phải mất một ngày đi dạo quanh chợ vàng, với những cửa hàng trưng bày vàng đủ kiểu, đủ loại, nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú như chợ bán rau củ quả ở ta vậy.
Nói về những sự giàu có điên rồ và sang chảnh của Dubai người ta còn kể đến cách chơi quái dị của giới thượng lưu, đó là trong lúc những nhà giàu trên thế giới thường nuôi chim, chó, mèo để làm thú cưng thì nhà giàu Dubai lại nuôi báo, cọp, sư tử làm thú cưng. Dubai mùa này mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ ban ngày từ 18 đến 22 độ C ban đêm có thể xuống thấp đến khoảng 15 độ, xứ sở này vẫn là khí hậu của vùng hoang mạc xưa với hai mùa, mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3, mùa hè từ tháng tư đến tháng 10, nhiệt độ mùa hè lên rất cao từ 30 đến trên 40 độ C có khi đến 50 độ, với nhiệt độ này nếu chợ vàng có bán với giá không đồng thì chắc dân ta cũng không mấy ai dám qua thăm chơi và mua vàng nhỉ!
Một cửa hàng ở chợ vàng Dubai
Dubai choáng ngợp với sự xa hoa, tráng lệ, thoát ra từ một làng chài nghèo trong một thời gian ngắn, là biểu tượng của sự thông minh, táo bạo và sáng tạo vô biên, nơi mà những điều tưởng như không thể, lại trở thành hiện thực. Nơi hội tụ giữa sự hiện đại và các giá trị bền vững đã thôi thúc tâm hồn ham tìm hiểu, khám phá để tiếp tục những chuyến đi.
HOÀNG NGUYÊN
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/du-lich/202501/ky-su-dubai-98a0311/