Làng Aur nằm giữa rừng già. Ảnh: N.T
Giấc mơ ánh sáng từng xa như sao trời
Con đường dẫn vào làng Aur giống như một thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên dành cho lòng người. Từ trung tâm xã A Vương, muốn tiếp cận ngôi làng nhỏ bé này, chúng tôi phải vượt qua những con đường mòn như dải lụa vắt vẻo lưng chừng núi, lội qua hàng chục con suối cắt ngang rừng rậm. Có đoạn dốc dựng đứng, chỉ cần sẩy chân là trượt xuống đá lởm chởm.
Người dẫn đường bảo, mùa mưa có khi cả tuần hoặc cả tháng không ai ra được khỏi làng. Chính địa hình hiểm trở ấy đã giữ Aur gần như tách biệt với nhịp sống bên ngoài.
Giữa mênh mang núi rừng của dãy Trường Sơn, Aur như một chấm nhỏ lặng lẽ. Hàng chục năm qua, ở Aur thứ ánh sáng duy nhất duy trì nhịp sống ban đêm là những ngọn đèn dầu leo lét treo trên vách gỗ, hơi ấm đỏ rực từ bếp lửa giữa sàn nhà hoặc ánh trăng.
Đã có bao nhiêu thế hệ trẻ em Aur lớn lên bên trang sách trong ánh sáng chập chờn ấy. Với 23 hộ dân (gần 200 nhân khẩu), điện từng là một giấc mơ xa xỉ. Thứ ánh sáng vốn bình thường ở miền xuôi lại xa vời như một vì sao.
Ấy vậy mà, cuối năm 2025, điều kỳ diệu đã xảy ra. Giấc mơ có điện của người Aur đã thành hiện thực nhờ dự án điện năng lượng mặt trời với tổng vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng. Trong điều kiện địa hình khiến việc kéo điện lưới quốc gia gần như bất khả thi, thì nắng trời - thứ tài nguyên dồi dào đã trở thành lời giải tối ưu.
Một công trình không lớn, chỉ 80 tấm pin công suất 580W xếp thành hàng ngay ngắn trên một khoảnh đất được san gạt phẳng phiu; 20 bộ pin lưu trữ 25kW đặt trong nhà kỹ thuật; hệ thống inverter và đường dây hạ thế ba pha dài khoảng 300 mét dẫn điện vào từng cụm nhà. Nhưng với Aur, đó là cả một kỳ tích.
Tôi ngồi trong căn nhà sàn của chị Alăng Thị Nguyệt, thử tắt bóng điện để hình dung lại ngày trước. Chỉ vài phút bên ngọn đèn dầu, mắt đã cay và nhức. Chị nói, bọn trẻ học chừng một tiếng đồng hồ là dụi mắt liên hồi. “Khói nhiều, ánh sáng yếu. Hôm nào hết dầu thì phải ngồi sát bếp. Có bữa mưa to, gió lùa, lửa tắt, cả nhà ngồi im trong bóng tối”.
Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, con chữ không còn chập chờn. Bọn trẻ có thể học thêm, đọc sách lâu hơn. Tiếng ê a đánh vần vang lên trong ánh điện sáng, đều và rõ. Với người mẹ nơi rẻo cao, đó là niềm hạnh phúc giản dị.
“Có điện, mình đang bàn tính với chồng mua cái tivi để xem tin tức, biết ngoài kia người ta làm ăn thế nào. Điện không chỉ thắp sáng gian nhà, mà còn mở ra cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài”, chị Nguyệt nói, ánh mắt đầy hy vọng.
Bóng tối ở Aur không chỉ làm cay mắt trẻ nhỏ. Nó định hình cả nhịp sống. Người lớn quen với việc “trời tối thì nghỉ”. Mọi cuộc họp, mọi câu chuyện đều phải tranh thủ trước khi hoàng hôn buông xuống. Sau đó, làng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng suối xa xa.
Ở Aur, chuyện điện thoại hết pin từng là nỗi ám ảnh quen thuộc. Chỉ để có vài vạch pin cho những cuộc gọi cần thiết, bà con phải đi bộ hàng chục cây số ra trung tâm xã để sạc nhờ. Có người đi từ sáng sớm, vượt dốc, lội suối, đến trưa mới tới nơi. Sạc xong quay về thì chiều muộn mới đến nhà. Có những chiếc điện thoại “chết” pin nằm im lìm cả tuần vì chưa có dịp xuống xã. Trong những tình huống khẩn cấp, sự bất lực hiện rõ trên từng gương mặt.
Mai An (26 tuổi) kể lại có lần người trong làng đau nặng vào ban đêm. Điện thoại hết pin, sóng yếu, cả làng cuống cuồng trong bóng tối. Phải đến khi có người chạy bộ xuống xã từ tờ mờ sáng, thông tin mới được chuyển đi. Những bước chân trong đêm ấy dài hơn thường lệ, bởi phía sau là nỗi lo lắng không thể gọi thành tên. “Nếu khi đó đã có điện, có lẽ mọi thứ sẽ dễ hơn. Với người Aur, điện không chỉ là tiện nghi, mà là sự an tâm”, chàng trai trẻ trải lòng.
Trẻ con ở làng Aur vui đùa. Ảnh: N.T
“Ánh sáng của đổi thay”
Ngày hệ thống điện chính thức vận hành, cả làng Aur vui như có hội. Khi công tắc bật lên, ánh đèn LED trắng đều tỏa ra trong từng căn nhà sàn. Không còn khói đèn. Chỉ có thứ ánh sáng ổn định, dịu dàng. Nhiều gia đình tối hôm ấy không ngủ sớm như mọi khi. Họ ngồi quây quần dưới ánh điện mới, nói chuyện, cười đùa, như sợ rằng nếu tắt đi thì điều kỳ diệu sẽ tan biến. Trẻ con chạy từ nhà này sang nhà khác, chỉ để nhìn bóng đèn sáng rõ trên trần nhà.
Điện thoại giờ đây không còn là vật “trang trí” treo trên vách. Mỗi tối, các ổ cắm trong nhà đều có dây sạc cắm vào mà không phải tính toán từng phần trăm pin. Không còn cảnh đi bộ hàng chục cây số chỉ để sạc điện thoại. Không còn nỗi lo máy “chết” pin đúng lúc cần gọi gấp. Sự an tâm ấy, với người miền xuôi có thể bình thường, nhưng ở Aur, nó quý như vàng.
Điện về làng Aur không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn là nền tảng để thay đổi tư duy sản xuất. Những buổi họp không còn phải tranh thủ lúc trời chưa tối. Các lớp tuyên truyền kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi có thể chiếu hình ảnh minh họa. Bà con không chỉ nghe, mà còn được xem. Kiến thức vì thế ở lại lâu hơn.
Già Ating Del ngồi trước hiên nhà sàn, mắt hướng về dãy pin lấp lánh dưới nắng. Giọng già trầm, chậm như nhịp chiêng vọng từ xa xăm. Với già, điện không phải là công nghệ, điện là “phép màu”. “Ngày trước, khi trời tối là cả làng tối. Chỉ có trăng sáng mới nhìn rõ đường đi. Ở Aur, bóng tối từng là một phần của đặc sản”, già Ating Del nhớ lại.
Già Ating Del bảo, lúc nghe cán bộ nói “lấy nắng làm điện”, nhiều người bán tín bán nghi. “Nắng có giữ lại được không? Mưa thì sao?”. Giờ già ngồi trước hiên, nhìn dãy pin lấp lánh dưới nắng, ánh điện phản chiếu trong đôi mắt đã hằn sâu nếp nhăn, nhẹ nhàng buông giọng: “Bây giờ khác rồi. Tối đến đã có ánh sáng điện soi đường. Ánh sáng này là ánh sáng của đổi thay”.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, 80 tấm pin lặng lẽ hấp thu ánh nắng mỗi ngày. Chúng không ồn ào, không khói bụi, chỉ âm thầm chuyển hóa năng lượng của trời thành dòng điện thắp sáng từng mái nhà. Có người nói, 2,4 tỷ đồng không phải là con số quá lớn so với nhiều công trình khác. Nhưng với Aur, đó là giá trị của niềm tin được đặt đúng chỗ. Một công trình nhỏ bé giữa đại ngàn, nhưng là bước ngoặt lớn của một cộng đồng.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết Aur là một trong những điểm dân cư khó khăn nhất địa phương. Địa hình bị chia cắt bởi núi cao, suối sâu; chi phí kéo điện lưới quốc gia ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng, vượt xa khả năng đầu tư, trong khi số hộ dân không nhiều. “Chúng tôi đã trăn trở rất lâu. Chờ điện lưới quốc gia là điều gần như không thể trong nhiều năm tới. Vì vậy, khi có chủ trương đầu tư điện năng lượng mặt trời, xã xác định đây là cơ hội vàng”, ông Quân nói.
Chủ tịch UBND xã A Vương thẳng thắn thừa nhận để điện về với Aur là một “kỳ tích”. Bởi, không có xe cơ giới nào có thể lọt qua những khe núi hẹp. Vậy là, một cuộc “tổng động viên” sức dân đã diễn ra. Những tấm pin năng lượng nặng gần 30kg, những bộ ắc quy lưu trữ cồng kềnh đã được bà con dân bản gùi thồ trên lưng, vượt dốc dựng đứng, băng qua suối sâu để về làng. Nhưng chính trong quá trình ấy, tinh thần cộng đồng được khơi dậy. Người già động viên, thanh niên xung phong, phụ nữ chuẩn bị cơm nước cho đội thi công. Ai cũng hiểu đây là công trình của chính mình”, ông nói.
Người dân đánh bóng chuyền dưới ánh điện. Ảnh: N.T
Ông Briu Quân cũng khẳng định, điện mặt trời không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Địa phương sẽ nghiên cứu thêm các mô hình sinh kế gắn với nguồn điện ổn định này để bà con không chỉ thoát bóng tối mà còn thoát nghèo.
Rời Aur khi nắng chiều còn vương trên những tấm pin, tôi ngoái lại nhìn ngôi làng nhỏ giữa bạt ngàn xanh thẫm. Già Ating Del nói với tôi, lời nói như khắc vào đá núi: “Già chỉ mong ánh sáng này ở lại lâu dài. Bởi, điện không chỉ để sáng nhà, mà để sáng cái đầu”.
Hôm nay, ở Aur nắng không còn chỉ là ánh sáng của trời, mà đã trở thành nguồn năng lượng của hy vọng. Niềm hy vọng cho từng người làng...
NGỌC THƠM