Ký ức của nữ tự vệ chít khăn tang ngồi trên mâm pháo canh trời Thủ đô

Ký ức của nữ tự vệ chít khăn tang ngồi trên mâm pháo canh trời Thủ đô
2 giờ trướcBài gốc
Bà Viễn ngồi dưới) đang nhìn vào thước ngắm của pháo phòng không
Nén đau thương thành sức mạnh
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những hình ảnh máu và hoa, đau thương và hùng tráng vẫn vẹn nguyên trong ký ức người phụ nữ mỗi dịp thành phố kỷ niệm ngày lễ lớn.
Năm 1967, trong một trận không kích của giặc Mỹ, ngôi nhà của bà Viễn bị sập. Mẹ bà Viễn tử vong, còn bà cũng phải nhập viện cấp cứu, gia đình ly tán.
"Xuất viện, nhà không còn, mẹ đã được mọi người chôn cất, cha và em không rõ thông tin, tôi chẳng biết về đâu. Chít khăn tang đứng thất thểu giữa đống đổ nát, tôi chợt nghĩ đến việc xin tham gia lực lượng tự vệ. Tôi muốn góp phần bảo vệ Thủ đô, ngăn giặc tiếp tục gây tội ác, để bớt đi những người phải chít khăn tang như mình", bà Viễn kể.
Bà Viễn (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) nhận lãng hoa mừng công bắn rơi máy bay Mỹ
Cô Viễn lúc đó với dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt rực lửa. Dù những trưa bỏng rát hay những đêm trắng sương trời, sau giờ lao động, mọi người lại thấy bà Viễn miệt mài luyện tập trên mâm pháo. Nữ tự vệ được đồng đội nể phục khi vác trên vai ụ súng máy nặng hơn 40kg chạy băng băng hàng trăm mét từ kho ra trận địa.
Đến năm 1972, cha của bà Viễn lại tử vong vì bom Mỹ. Nữ tự vệ càng quyết tâm chiến đấu với quân thù. Hình ảnh bà Viễn ngồi trên mâm pháo được nhà thơ Tố Hữu khắc họa trong tuyển tập Việt Nam máu và hoa, với những câu thơ:
Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu
Hỡi em gái mất cha mất mẹ
Nước mắt rơi làm nhòa mặt quân thù
Em phải bắn trúng đầu giặc Mỹ
"Khi đó chỉ biết quyết tâm, cũng không nghĩ tại sao mình lại khỏe thế. Nghe báo động thì chạy vào kho, gặp hộp đạn thì vác hộp đạn, gặp bệ súng thì vác bệ súng, nhấc lên thấy vừa sức là vác. Vì không biết ngày giờ nào máy bay giặc sẽ tập kích, nên mọi người chỉ biết luyện tập không ngừng và sẵn sàng mọi lúc", cựu nữ tự vệ nói.
Ký ức vẹn nguyên
Tháng 12/1972, bà Viễn cùng đồng đội được giao phụ trách trận địa phòng không gần bến Vân Đồn ở ngoài đê sông Hồng.
Bốn đêm đầu chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, đơn vị của bà Viễn không có cơ hội trực tiếp chiến đấu vì máy bay giặc không bay qua trận địa. Thay vào đó, sau những trận không kích, bà và đồng đội lại chạy đi cứu thương, có lúc lại đi khâm liệm cho đồng bào xấu số. Rồi đến đêm 22/12, cơ hội chiến đấu của bà Viễn cũng đến.
"7h tối, chúng tôi ra ngồi lên mâm pháo, căn chỉnh thước ngắm, tiếp đạn, sẵn sàng đón địch. Cùng ăn bữa cơm tối mà mọi người nhìn nhau nghẹn ngào vì không biết sáng hôm sau ai còn ai mất. Hơn một giờ sau, còi báo động vang không ngừng.
"Tốp F-111 tiến vào từ hướng Tam Đảo, cách Hà Nội 80km", loa báo động nhắc đi nhắc lại. Không khí căng như dây đàn, mọi người không ai dám chớp mắt. Trước khi B-52 vào đánh, máy bay tiêm kích và máy bay ném bom chiến thuật sẽ vào trước để tấn công những hỏa điểm như đơn vị của chúng tôi, nên những giây phút chờ giặc cảm giác như sinh tử cận kề", bà Viễn nhớ lại.
F-111 là máy bay ném bom chiến lược tầm trung tối tân của Mỹ thời điểm đó. Dòng máy bay này đặc trưng bởi cặp cánh cụp cánh xòe, có thể bay tầm thấp ở vận tốc siêu thanh và mang vác được 14 tấn bom. Theo cựu nữ tự vệ, với khả năng mang nhiều bom và tấn công chính xác, F-111 tham chiến gây áp lực tinh thần rất lớn cho lực lượng phòng không.
"Chiếc F-111 đầu tiên hướng về trận địa của chúng tôi. Từ xa nó nổi bật trên nền trời, to, đen, lao vun vút rồi dần vào tầm ngắm. "Bắn!", hiệu lệnh dứt khoát của chỉ huy vang lên, súng đồng loạt nổ, lửa đạn đỏ trời. Chiếc máy bay lướt qua đầu chúng tôi với một vệt sáng bất thường dưới bụng. Tay thả cò súng, ai cũng thấp thỏm không rõ mục tiêu có trúng đạn không", bà Viễn kể.
Sau một đêm khó ngủ, sáng 23/12, đơn vị của bà Viễn được đánh thức để nhận hoa chúc mừng chiến công. Chiếc F-111 đã trúng đạn, rơi ở Hòa Bình, 2 giặc lái bị bắt. Sau thông báo của chỉ huy, cả đơn vị bà Viễn ôm nhau khóc vì vui sướng, vì tự hào được góp tay bảo vệ vùng trời Thủ đô, được góp tay vào chiến thắng của dân tộc.
Bà Viễn nhớ như in những kỷ niệm thời chiến đấu
"Giây phút đó trở thành khoảnh khắc không thể nào quên", bà Viễn nói.
Sau Hiệp định Pari, bà Viễn trở về là nữ công nhân Nhà máy cơ khí Mai Động (Hà Nội). Bà làm việc tại đây cho đến lúc nghỉ hưu.
Những dịp kỷ niệm, bà Viễn và đồng đội thường họp mặt, cùng nhau hàn huyên những câu chuyện máu và hoa. Hơn nửa thế kỉ trôi qua, với bà và đồng đội, ký ức và cảm xúc những phút giây sinh tử vẫn vẹn nguyên từng khoảnh khắc.
Huyền Sâm
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ky-uc-nu-tu-ve-chit-khan-tang-ngoi-tren-mam-phao-canh-troi-thu-do-20251003103527749.htm