Kỳ 1: Nỗi sợ mỗi bữa ăn
Theo hãng tin AP, họ từng được ăn những bữa tiệc sang trọng với món măng tây thượng hạng, nhưng ngập tràn nỗi sợ hãi. Trong suốt hơn nửa thế kỷ, bà Margot Woelk đã giấu kín bí mật này với cả thế giới, thậm chí với cả chồng mình. Nhưng chỉ vài tháng sau sinh nhật lần thứ 95 vào năm 2012, bà đã tiết lộ sự thật về vai trò của mình trong thời chiến: người thử thức ăn cho Adolf Hitler.
Bà Margot Woelk. Ảnh: joyvspicer
Khi ấy, ở độ tuổi ngoài 20, bà Woelk đã có 2 năm rưỡi phải làm một trong số 15 phụ nữ trẻ được giao nhiệm vụ thử món ăn trước khi đồ ăn được dâng lên Hitler tại “Hang Sói” - tổng hành dinh được canh phòng nghiêm ngặt của Hitler, nằm ở nơi ngày nay là Ba Lan và là nơi hắn đã sống phần lớn thời gian trong những năm cuối của Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Bà Woelk nói về lãnh đạo Đức Quốc xã: “Ông ta là người ăn chay. Trong suốt thời gian tôi ở đó, Hitler không hề ăn thịt. Hitler lúc nào cũng hoang tưởng rằng người Anh sẽ đầu độc hắn. Đó là lý do hắn bắt 15 cô gái thử thức ăn trước khi ăn”.
Khi hầu hết người dân Đức phải đối mặt với cảnh thiếu lương thực và thực đơn đạm bạc trong thời chiến, thì thử thức ăn cho Hitler lại có một số mặt tích cực. Người thử thức ăn có thể được thưởng thức món măng tây trắng, được tước vỏ, luộc lên và dùng với một loại nước sốt thơm ngon hay với một chút bơ nguyên chất, một loại thực phẩm khan hiếm trong thời kỳ chiến tranh. Trong khi phần lớn người dân Đức phải vật lộn để kiếm cà phê, bơ thực vật pha loãng với bột để phết lên bánh mì, thì những người thử thức ăn cho Hitler được nếm nhiều món sơn hào hải vị.
Bà Woelk hồi tưởng: “Thức ăn ngon tuyệt vời, toàn là rau củ hảo hạng, măng tây, ớt chuông, tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng được. Và luôn kèm cơm hoặc mì. Nhưng nỗi sợ hãi thì không bao giờ rời bỏ chúng tôi. Chúng tôi biết rất rõ về các tin đồn đầu độc và không thể nào tận hưởng được món ăn. Mỗi ngày chúng tôi đều sợ đó là bữa ăn cuối cùng”.
Quá khứ giấu kín
Bức ảnh của bà Margot Woelk và chồng. Ảnh: spiegel.de
Câu chuyện của người góa phụ nhỏ bé ấy là một phần của bức tranh kinh hoàng, đau thương và tan tác mà những người sống sót qua Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở cả hai phía đều phải chịu đựng.
Chỉ đến khi bước sang những năm cuối đời, bà mới dám kể lại những gì mình đã trải qua, những điều bà từng chôn giấu vì xấu hổ và sợ bị truy tố vì đã làm việc cho Đức Quốc xã, dù bà khẳng định chưa từng là thành viên của Đức Quốc xã. Bà kể câu chuyện khi lật giở một cuốn album ảnh, nơi có những bức hình chụp bà lúc còn trẻ, ngay trong căn hộ ở Berlin, nơi bà sinh ra năm 1917.
Bà Woelk tiết lộ bí mật lần đầu tiên với một phóng viên địa phương ở Berlin. Sau đó, câu chuyện cuộc đời bà nhận được sự quan tâm lớn. Các giáo viên viết thư xin ảnh và chữ ký của bà để giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử thời đó. Một số nhà nghiên cứu tại các viện bảo tàng cũng tìm đến để hỏi chi tiết về cuộc sống của bà khi còn là người thử thức ăn cho Hitler.
Bà Woelk kể rằng mối liên quan của bà với Hitler bắt đầu sau khi bà trốn khỏi Berlin để tránh các cuộc không kích của phe Đồng minh. Chồng bà lúc đó đang phục vụ trong quân đội Đức nên bà đến ở cùng họ hàng, cách Berlin khoảng 700 km về phía Đông, tại thị trấn Rastenburg, khi ấy vẫn thuộc về Đức. Sau chiến tranh, nơi này trở thành thị trấn Ketrzyn của Ba Lan ngày nay.
Đó là một không gian xanh bình dị có khu vườn rộng, nhưng cách đó chưa đầy 3 km là địa điểm mà Hitler đã lựa chọn để thành lập tổng hành dinh của mặt trận phía Đông - Hang Sói.
Bà kể: “Kẻ cai quản khu vực này là một tên sĩ quan phát xít già. Tôi gần như chưa bao giờ tới đó cho tới tận cái ngày những tên lính thuộc Đội cận vệ Đức Quốc xã xuất hiện trước cửa và ra lệnh: “Đi với chúng tôi!’”.
Đám tay chân của Hitler đưa bà Woelk và những người phụ nữ trẻ khác đến trại lính ở Krausendorf gần đó, nơi các đầu bếp chuẩn bị phục vụ các món ăn cho Hang Sói trong một ngôi nhà hai tầng. Nhân viên phục vụ cho rau, nước xốt, mì và trái cây ngon lên trên các đĩa đựng thức ăn, đặt chúng trong một căn phòng có kê một chiếc bàn gỗ rộng, nơi mà thức ăn phải được nếm trước.
Sau khi những người phụ nữ này ăn an toàn, bọn lính SS mới mang món đó đựng trong hộp kín đến tổng hành dinh. Hàng sáng vào lúc 8 giờ, bà Woelk bị các tên lính SS đánh thức để nếm thức ăn cho Hitler mỗi khi hắn đến Hang Sói.
Cứ như vậy, bà làm người thử thức ăn và ghi chép sổ sách trong bếp tại khu Hang Sói suốt 2 năm rưỡi. Nơi này nằm cách trung tâm thị trấn vài km. Hitler rất kín đáo và ngay cả trong nơi được cho là an toàn như tổng hành dinh, bà cũng chưa bao giờ tận mắt thấy ông ta mà chỉ thấy chú chó chăn cừu Đức tên Blondi của hắn và các vệ sĩ - những người đôi khi trò chuyện với nhóm phụ nữ thử thức ăn.
Số phận của những người thử thức ăn
Margot Woelk trong vườn ở nhà của mẹ chồng. Ảnh: mdig.com.br
Nỗi ám ảnh về an ninh của Hitler không phải không có cơ sở. Ngày 20/7/1944, một đại tá thân cận đã kích nổ bom trong Hang Sói nhằm ám sát Hitler. Ông ta sống sót, nhưng gần 5.000 người bị xử tử sau vụ ám sát bất thành, trong đó có cả kẻ đặt bom.
Bà kể về vụ đánh bom năm 1944: “Khi đó chúng tôi đang ngồi trên ghế gỗ thì nghe thấy và cảm thấy một tiếng nổ khủng khiếp. Chúng tôi ngã khỏi ghế, rồi tôi nghe ai đó hét lên: ‘Hitler chết rồi!’ Nhưng hắn vẫn sống. Hắn ra khỏi nơi đó chỉ với một vài vết trầy xước”.
Sau vụ nổ, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ tổng hành dinh. Bà Woelk cho biết Đức Quốc xã ra lệnh cho bà rời nhà họ hàng để đến ở tại một ngôi trường bỏ hoang gần Hang Sói hơn.
Tại đây, bà đã bị một sĩ quan SS hãm hiếp. Bà kể: “Chúng tôi bị canh gác như những con vật bị nhốt trong lồng”.
Khi quân đội Liên Xô bắt đầu phản công và cuộc chiến ngày càng bất lợi cho Đức, một người bạn trong lực lượng cận vệ SS khuyên bà rời khỏi Hang Sói.
Bà đã trốn và bắt được một chuyến tàu trở về Berlin rồi bắt đầu ẩn náu. Tại đây, bà được một bác sĩ tốt bụng cưu mang. Sau khi biết bà chạy trốn khỏi Hang Sói, bọn lính SS đã lần theo dấu vết và tìm đến được phòng khám của bác sĩ này để tìm kiếm. Người bác sĩ nói với chúng là ông chưa bao giờ gặp một người như chúng đang tìm, nhờ đó mà bà giữ được sinh mạng.
Còn những phụ nữ khác trong đội thử thức ăn quyết định ở lại Rastenburg vì gia đình họ đều sống ở đó. Bà nói: “Sau này, tôi mới biết cả 14 cô gái còn lại đều bị bắn chết”. Đó là khi quân Liên Xô tràn vào tổng hành dinh vào tháng 1/1945.
Khi trở về Berlin, bà chứng kiến một thành phố bị tàn phá hoàn toàn. Các cuộc ném bom suốt ngày đêm của không quân Mỹ và Anh đã biến trung tâm thành phố thành đống đổ nát.
Ngày 20/4/1945, pháo binh Liên Xô bắt đầu bắn phá vùng ngoại ô Berlin và các lực lượng mặt đất tiến vào trung tâm thủ đô, gặp phải sự kháng cự quyết liệt của lính SS trung thành và lực lượng Thanh niên Hitler.
Sau khoảng hai tuần giao tranh ác liệt, Berlin đầu hàng vào ngày 2/5 sau khi Hitler tự sát khoảng 5 tháng kể từ khi rời Hang Sói. Người kế nhiệm ông ta đầu hàng một tuần sau đó, chấm dứt chiến tranh ở châu Âu.
Đối với nhiều người dân Berlin, nhà cửa bị phá hủy, người thân mất tích hoặc đã chết, lương thực cạn kiệt và nỗi kinh hoàng không kết thúc ngay cả khi Đức đầu hàng.
“Những ký ức ám ảnh suốt đêm”
Giống như hàng triệu người Đức và người dân các nước châu Âu khác, bà Woelk bắt đầu gây dựng lại cuộc sống và cố gắng quên đi những ký ức cay đắng cũng như sự xấu hổ vì từng làm việc cho một chế độ tội ác đã tàn phá cả châu Âu. Bà từng làm nhiều công việc khác nhau, chủ yếu là thư ký hoặc trợ lý hành chính.
Năm 1946, bà Woelk được đoàn tụ với chồng và không muốn nhắc đến những gì mà bà đã phải trải qua. Mãi cho đến khi một nhà báo đến thăm bà vào dịp sinh nhật lần thứ 95, bà mới kể lại cho nhà báo đó nghe về những năm tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Bà nói: “Tôi chỉ muốn nói rằng những gì đã xảy ra ở đó thực sự là khủng khiếp. Hitler là một kẻ cực kỳ ghê tởm”.
Do tuổi cao và tòa nhà không có thang máy, bà không ra khỏi căn hộ của mình trong suốt nhiều năm. Các y tá đến thăm bà vài lần mỗi ngày và một người cháu gái thường xuyên ghé qua.
Tới thời điểm mà bà cảm thấy đã gần cuối cuộc đời, bà cảm thấy cần phải trút bỏ những ký ức bằng cách kể lại câu chuyện của mình. Bà nói: “Suốt nhiều thập kỷ, tôi đã cố xua đuổi những ký ức đó. Nhưng chúng luôn trở lại ám ảnh tôi vào ban đêm”.
Đón đọc kỳ cuối: Từ ký ức đến màn ảnh rộng
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc