Ký ức làng...

Ký ức làng...
9 giờ trướcBài gốc
Với tôi, ký ức làng được bồi đắp từ những chuyến đi. Nhớ lần tôi về một làng xa, nơi cách phố thị nửa ngày đường, an yên bên thung sâu cùng núi đồi. Bên con đường đất đỏ quanh co dẫn vào làng là bạt ngàn sắc xanh quyện hòa sắc đỏ của những rẫy cà phê đang mùa thu hoạch. Tôi vừa đi vừa lắng nghe tiếng nói cười, chuyện trò rôm rả vọng ra từ những gốc cà phê quả chín trĩu cành.
Ở phía ngược chiều, chạm vào mắt tôi là dáng hình nửa như vội vàng, nửa như thư thả cùng những bước chân trần của một phụ nữ với chiếc gùi đầy củi trên lưng. Đi cạnh bên là một cậu trò nhỏ. Thấy tôi dừng lại bắt chuyện, chị trả lời bằng nụ cười thoáng chút e dè nhưng tươi tắn, hồn hậu.
Minh họa: Nguyễn Văn Chung
Chiều về, tôi theo chân các mẹ, các chị tới giọt nước. Từ xa, đã nghe xôn xao thanh âm rộn vui. Thì chẳng phải, từ bao đời nay, giọt nước vẫn là nơi diễn ra những hoạt động sinh hoạt thường nhật của dân làng đó sao. Tập quán sử dụng nước từ giọt ấy đã góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Không những thế, trong tâm thức của bà con, giọt nước còn mang giá trị tinh thần to lớn, là nét văn hóa độc đáo. Hình ảnh ấy vừa gần gũi vừa thiêng liêng.
Từ giọt nước này, bao người đã lớn lên trong sự dịu ngọt, thanh mát của nước, trong nếp nhà sàn ấm lửa và nghĩa tình của cả cộng đồng. Cho nên khi trưởng thành, dù có đi xa đến đâu, họ vẫn nhớ về giọt nước làng mình. Nỗi niềm ấy khắc sâu trong tâm tưởng mỗi người, trở thành miền ký ức không thể nào quên. Theo tháng năm, những mảng ký ức về làng ấy được đắp bồi, nhen lên thành ngọn lửa, sưởi ấm trái tim và khơi gợi tình yêu quê hương, nguồn cội.
Tôi nhớ những đêm ở làng. Trong không gian mênh mông tĩnh tại, đêm mỗi lúc một lắng sâu cùng nhịp thở lặng lẽ của núi rừng. Gió như dày thêm, thấm đẫm từng vệt sương trắng đục ôm ấp núi đồi. Giữa tiết trời se lạnh, bên ngọn lửa reo vui trong nếp nhà sàn, tôi ngồi nghe người già rì rầm kể chuyện làng.
Từng mảng ký ức được gợi mở, nhắc nhớ trong niềm thương của những người gắn đời mình với núi, yêu núi bằng hơi thở thẳm sâu nơi lồng ngực cùng ý niệm núi rừng là nơi nương tựa đời người. Chuyện xưa, chuyện nay đan xen, chắp nối, ngân dài như dòng nước vắt trong không bao giờ cạn của con suối nơi bìa rừng. Lại nhớ đã có lần, giữa buổi trưa đầy nắng, tôi ngồi bên suối và thư thả uống những ngụm nước mát trong ấy, để rõ hơn lòng mình trân quý miền quê hương thứ hai này như thế nào.
Theo thời gian, những chuyến về làng của tôi ngày một nhiều hơn. Tình thâm giữa tôi và người làng, giữa làng và tôi từ ấy cũng được nhân lên, chân tình, nồng hậu. Từ những chuyến đi như thế, tôi thêm hiểu về phong tục tập quán ngàn đời của bà con, được hòa mình vào không gian đẫm màu huyền thoại trong tiếng chiêng quấn quyện nối dài vòng xoang bên ngọn lửa ấm nồng cùng những ghè rượu thơm đượm hương men.
Ấy là khi làng có việc trọng, ví như lễ cúng giọt nước, mừng lúa mới hay pơ thi... Và trong phút giây ghi dấu bước chân mình vào cuộc sống nơi làng quê, nghĩ suy cùng bà con, buồn vui cùng bà con, tôi càng thấm sâu tình yêu thiết tha mà họ dành cho buôn làng. Tình yêu ấy được tỏ bày, được thể hiện sâu sắc nhất qua những giá trị văn hóa mà mỗi cá nhân và cả cộng đồng làng đang cùng nhau gìn giữ, trao truyền.
Từ bao chuyến đi như thế, tôi càng thêm thương nhớ những buôn làng mình đã từng dừng chân. Để rồi, trong những giây phút yếu mềm, lòng lại quắt quay nhung nhớ quê nhà, nơi tôi lớn lên cùng dáng nội tảo tần. Làng tôi nép mình bên dòng Trà Lý. Ông nội bảo rằng, Trà Lý là phân lưu của sông Hồng, bắt đầu từ ngã ba Phạm Lỗ, cách làng tôi mấy chục cây số.
Sông thong dong uốn lượn qua những ngôi làng, có đoạn chảy ngang qua làng tôi rồi đổ ra Biển Đông. Dòng sông hiền hòa, lững lờ nước chảy quanh năm ấy là nơi neo giữ ký ức của bao lớp người lớn lên từ quê lúa, gắn bó với ruộng đồng mặn chát giọt mồ hôi, như ông bà tôi, cô chú tôi, như người dân làng tôi. Xa quê mấy chục năm, nhưng dòng sông ấy vẫn gieo nhớ thương trong tôi. Thương nhớ đến thắt lòng!
Con người ta đôi khi thật lạ, lúc ở phố thị thì nhớ buôn làng, nơi đất mới lại thương hoài quê cũ. Và khi nỗi nhớ ngày một nhiều hơn, tôi lại dành thời gian rong ruổi cùng nắng vàng và gió thắm trên con đường xanh màu cây lá, về làng trong hân hoan tiếng cười được thắp lên từ miên man ký ức.
THÁI BÌNH
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/ky-uc-lang-post575029.html