Vùng đất An Nhơn nằm hai bên con đường thiên lý Bắc- Nam (quốc lộ 1) càng in dấu “lối xưa xe ngựa” một thời khá lâu.
Ký ức xe ngựa in đậm hồn quê
Một thời ở An Nhơn, những miền quê xung quanh thành Hoàng Đế, thành Bình Định, xe ngựa xuôi ngược suốt cả ngày. Hồi tôi đi học trường huyện ở quận lỵ, từ quê đạp xe xuôi theo tỉnh lộ đá lởm chởm, thường bắt gặp những chiếc xe ngựa chở đầy ắp hàng hóa di chuyển xuống chợ phiên Bình Định.
Xe ngựa đưa khách tham quan di tích quốc gia thành Hoàng Đế và các làng nghề cách đây nhiều năm. Ảnh: Nguyễn Dũng
Những chiếc xe ngựa chất đầy hàng cồng kềnh, đung đưa, lắt lẻo theo con đường gồ ghề, phần lớn là mặt hàng tre đan truyền thống từ các làng Quan Quang, An Thuận, Khánh Lễ ở Nhơn Khánh (nay là phường Bình Định); An Thành, Cù Lâm ở Nhơn Lộc (nay là xã An Nhơn Tây).
Còn những kiện hàng được đóng gói, bao bì cẩn thận là bún khô, có cả đặc sản bún Song Thằn và thuốc lá điếu Nam Dương từ làng nghề An Thái (nay là phường Bình Định) xuống.
Có xe ngựa chở những bao than đốt, củi đun hoặc mật đường thủ công tận vùng mía Thủ Thiện ở Bình Nghi (nay là xã Tây Sơn), Thắng Công, Hòa Mỹ ở Nhơn Phúc (nay là phường Bình Định). Có xe còn chở cả heo sữa, gà, vịt… từ các làng quê đưa đến chợ.
Hôm nào lũ học trò chúng tôi đi học sớm, rủ nhau đạp xe ra ngã tư chợ Bình Định càng thấy nhiều xe ngựa chở mì lát, xác mì, bột mì, bánh tráng mì, bánh tráng nước dừa… tận chợ Gồm, Tam Quan, Bồng Sơn vào. Bao nhiêu thứ hàng tiêu dùng từ ga tàu lửa cũng theo xe ngựa đưa về chợ Bình Định.
Nhiều mặt hàng ở các làng nghề truyền thống làm nón lá, dệt vải, tiện gỗ mỹ nghệ, đồ đồng, đồ gốm… ở Đập Đá, Gò Găng, Nhơn Hậu, Phù Cát, đến các loại cá biển, mắm muối tận Đề Gi, Gò Bồi cũng theo xe ngựa đổ về chợ Bình Định.
Các bến Cẩm Văn, Chợ Chiều, Cây Bông là nơi tập kết hàng trăm chiếc xe ngựa. Đây là loại xe thô sơ do một con ngựa kéo, chuyên chở hàng hóa cũng mộc mạc và khách ngồi trên xe cũng bình dân. Xe ngựa lúc đầu dùng hai bánh gỗ, rồi đến bánh sắt bọc thêm lớp cao su cho êm, sau là dùng bánh cao su bơm hơi.
Như nhiều nghề truyền thống khác, nghề cầm cương xe ngựa cũng cha truyền con nối, nhất là ở vùng bến xe ngựa Cẩm Văn - Bàu Sáo. Đây là vùng chuyên nuôi ngựa chiến thời nghĩa binh Tây Sơn đóng quân ở thành Hoàng Đế.
Để có một cỗ xe ngựa tốt, điều quan trọng là chọn con ngựa ưng ý: cao, khỏe, móng tốt, màu lông đẹp, mõm bằng, còn tơ...; kế đến là huấn luyện ngựa kỹ.
Nếu người xà ích chưa có kinh nghiệm là phải nhờ người cầm cương cao niên huấn luyện và truyền nghề. Có người kỹ lưỡng còn coi thêm mạng chủ theo thuyết ngũ hành, mạng của chủ phải hợp với mạng ngựa…
Nhiều gia đình mấy đời cầm cương đánh xe ngựa, có nhà đến ba bốn cỗ xe và chủ nhân hầu hết đã về với tổ tiên, người còn thì ở tuổi xưa nay hiếm. Đã bao nhiêu lần thay đổi tên gọi đơn vị hành chính mỗi vùng miền nhưng cái tên các bến xe ngựa vẫn đọng mãi trong tâm thức người dân một thời chưa xa.
Chiếc xe ngựa như một bản hòa tấu giàu âm điệu, đã và đang đi vào hoài niệm, khắc khoải nỗi nhớ của người dân vùng đất Kinh xưa và nhiều nơi khác.
Vó ngựa xuân xưa
Giữa nhịp sống phát triển ở khu phố Cẩm Văn (phường An Nhơn Đông), khó ai hình dung nơi này từng là bến xe ngựa tấp nập một thời. Theo ông Lê Văn Cảnh (82 tuổi) - người dân sinh ra và lớn lên ở Cẩm Văn thì vùng Cẩm Văn từng có đến hai bến xe ngựa trước đây và sau này.
Bến xe ngựa lúc nào cũng nhộn nhịp người đứng chờ xe chở đi buôn bán, thăm người thân ở Quy Nhơn hoặc các huyện phía Bắc tỉnh.
Những chiếc xe ngựa cuối cùng chở hàng đan đát từ làng nghề truyền thống ở xã Nhơn Khánh (nay là phường Bình Định) về chợ Bình Định (cũ) nay đã không còn. Ảnh: Vũ Đình Thung
“Xe ngựa kéo chỉ có một con ngựa thôi mà chở được cả chục người. Ngựa đi cà thửng, cà thửng trên đường đất đá gồ ghề nên có khi tay mình phải vịn chặt thành xe chứ không là rớt!” - ông Cảnh vừa cười vừa hồi tưởng.
Đặc biệt, hình ảnh ngựa càng in đậm kỷ niệm của bao thế hệ, nhất vào mỗi độ Tết đến, xuân về. Ông Cảnh kể: “Dịp Tết cổ truyền, không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn đều trông chờ hội đua ngựa ở sân vận động Đập Đá (nay thuộc phường An Nhơn), thường diễn ra từ mùng 2 hoặc mùng 4 Tết.
Ngựa từ khắp nơi đưa về thi, có năm đua đến mấy ngày liền. Đông đảo người dân chen nhau mua vé, đứng kín sân để cổ vũ. Rồi nhiều người gánh hàng đến bán đồ ăn, thức uống. Không khí rất sôi động và vui vẻ”.
Theo ông Cảnh, đua ngựa dịp Tết diễn ra đều đặn từ thời Pháp thuộc và kéo dài suốt mấy chục năm. Đến những năm tháng kháng chiến ác liệt thời chống Mỹ, ngày hội này mới không còn.
Nhưng đối với ông Cảnh và những người dân cao tuổi ở địa phương, cứ mỗi độ xuân về, tiếng vó ngựa như vọng lại đâu đây, chở theo cả một miền ký ức rộn ràng…
Chính bởi mạch “văn hóa ngựa” ấy mà cách đây khoảng hơn chục năm đã có tour du lịch bằng xe ngựa chở khách tham quan quanh di tích quốc gia thành Hoàng Đế (nay thuộc phường An Nhơn) và vùng phụ cận. Xe lăn bánh chậm rãi, đưa du khách đi qua các lớp di tích, làng nghề, chùa cổ, tháp Chăm.
Rồi cùng với quá trình đô thị hóa và sự dịch chuyển của các sản phẩm du lịch, hình ảnh xe ngựa dần vắng bóng. Trong nhìn nhận mới về phát triển du lịch năm Bính Ngọ 2026 lại gợi mở về một loại hình du lịch xe ngựa thể hiện bản sắc riêng.
Đó không phải là sự quay lại giản đơn của một phương tiện cũ, mà là một sản phẩm du lịch được thiết kế mới: tuyến tham quan ngắn, kết nối di tích - làng nghề; thuyết minh lịch sử bài bản; quản lý an toàn giao thông và đặc biệt là mang lại lợi ích cho người dân địa phương nếu gắn bó với xe ngựa.
Đây cũng là điều mong muốn của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định, khi ông từng chia sẻ trong một bài viết: “Con ngựa góp công sức không ít cho cuộc định danh đất Võ, con ngựa cũng xuất hiện không ít trong cỗ xe văn chương và nó trở thành hình ảnh không thể thiếu ở vùng thành Đồ Bàn - Hoàng Đế, như những nhân chứng đầy gợi cảm về một quá khứ đầy trân trọng.
Tôi hy vọng trong hành trình văn hóa du lịch quê hương, những bạn văn bốn phương trời sẽ còn được thưởng thức tiếng nhạc ngựa, ngồi trên cỗ xe nghêu ngao với hồ rượu dân dã, nghe những tiếng vọng ngàn xưa trầm tích trong một không gian Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã/Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly... (thơ Yến Lan)”.
HOÀI THU