Ký ức mùa lũ

Ký ức mùa lũ
13 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa Internet
Mỗi độ sông oằn mình trở giấc, cuộn sóng đục ngầu cuốn theo phù sa, đó cũng là khi lòng người miền Trung trĩu nặng, chênh vênh. Lũ về! Đó là lúc những trận mưa như trút, dồn dập sau bão, báo hiệu cơn thịnh nộ tàn khốc của thiên nhiên. Nước bắt đầu dâng lên, gầm gừ như con thú dữ đang đói mồi, nuốt chửng bờ bãi, đồng ruộng, rồi rình rập tràn vào từng mái nhà. Trước đêm lũ kinh hoàng ấy, cả nhà ngồi bên mâm cơm vội vã, tiếng đài phát thanh vẫn rè rè báo tin bão, đan xen cùng tiếng gió rít qua khe cửa.
Mùa lũ bắt đầu bằng những cơn mưa rả rích, dai dẳng, rồi đột ngột trút xuống xối xả như trời nghiêng, đất lở. Người lớn chạy đua với thời gian, tiếng chân bì bõm lội nước gấp gáp trong đêm, tiếng hò hét, gọi nhau í ới của cha mẹ, hàng xóm láng giềng. Năm ấy, khung cảnh thật bi thương: những người bà con, chòm xóm bám víu vào song sắt cửa sổ, cố gắng cầm cự chờ đợi sự cứu trợ. Có người cùng quẫn đến mức phải đập ngói, trèo lên mái nhà, co ro giữa gió mưa xối xả, bụng đói cào xé ruột gan. Người sống thì vật vã, người mất thì đành chịu, chẳng thể đưa về đất mẹ khi nước vẫn còn dâng cao.
Căn gác xép nhỏ bé, với sàn gỗ xám xịt, cũ kỹ là nơi trú ẩn cuối cùng của chúng tôi. Cha mẹ tôi thức trắng đêm, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo mực nước đang dâng lên từng li, lắng nghe tiếng nước cuộn chảy bên dưới, lòng thấp thỏm nỗi lo khi chỉ còn vài phân nữa là nước sẽ liếm đến mép sàn gác xép. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu leo lét, bóng chúng tôi đổ dài, run rẩy trên vách tường loang lổ. Hơn một ngày, mưa nhỏ dần nhưng mực nước vẫn còn cao, không thể chờ đợi thêm, cha tôi đành liều mình tìm cách bơi xuyên qua con ngõ nhỏ ngập sâu để tìm đội cứu hộ lấy chút lương thực về cho gia đình.
Lũ rút dần, xóm làng hiện ra như vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài. Trên những bức tường vôi loang lổ là vệt mực nước in hằn, sắc lạnh. Các bà, các mẹ bắt đầu công việc dọn dẹp. Tiếng chổi rơm sột soạt quét lớp bùn non, nghe xào xạc như tiếng gió lùa qua đồng lúa vừa gặt xong. Có người bật lên tiếng nấc nghẹn ngào vì sau một đêm, mọi của cải, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi sạch. Ruộng rau màu cùng những ao cá giờ chỉ còn là bãi bùn lầy. Tôi còn nhớ mãi cảnh mẹ tôi, mắt đỏ hoe, vừa cặm cụi dọn dẹp vừa than thở: "Sao dân quê mình khổ quá, năm nào lũ cũng dâng lên quá nhanh, mọi người không kịp trở tay!".
Thuở ấy, tôi còn quá bé để hiểu hết những nỗi niềm của mẹ cha. Khi con nước đã tạm ổn định, nhấn chìm ruộng đồng thành một mặt biển mênh mông, đó lại chính là "sân chơi" vô tận của đám trẻ con trong làng. Chúng tôi rủ nhau đi chặt cây chuối, đóng thành bè, dùng sào đẩy bập bõm trên làn nước đục ngầu. Cảm giác được bơi lội thỏa thuê giữa cánh đồng mênh mông, được thỏa sức nghịch ngợm mà không bị người lớn la rầy là một niềm vui sướng không gì sánh bằng. Đặc biệt nhất là những đêm theo chân cha và các bác trong làng đi "săn" sản vật mùa lũ. Nước dâng cao, cá tôm từ sông, rạch đua nhau tràn lên đồng ruộng. Chúng tôi háo hức giăng lưới, thả câu, bắt được những chú cá rô, cá lóc mập ú, bụng căng đầy trứng. Mùa lũ bỗng trở thành mùa của cá kho tiêu đậm đà, của cá lóc nướng thơm lừng, béo ngậy – những món ăn giản dị nhưng mang hương vị ngọt ngào, hào phóng mà thiên nhiên ban tặng sau cơn thịnh nộ.
Lớn lên, tôi rời xa quê hương, cuộc sống trở nên tiện nghi và hiện đại hơn. Những mùa lũ giờ đây cũng không còn kinh hoàng như thuở nào. Nhưng lạ thay, mỗi khi mưa về, hay nghe tin tức về bão lụt, lòng tôi lại trùng xuống một cách khó tả. Tôi nhớ về sự vất vả, lam lũ của mẹ cha, nhớ về những ngày tháng thiếu thốn vật chất nhưng không hề thiếu đi nụ cười và tình sẻ chia ấm áp. Giờ đây, nhìn hình ảnh bà con miền Bắc đang gồng mình, đồng lòng khắc phục sau cơn lũ dữ, khóe mắt tôi chợt cay, rơi từng dòng nước mắt mặn chát, chỉ biết thầm mong ước con lũ sẽ mau chóng rút đi, nhanh như những lần tôi và gia đình đã từng trải qua... để bình yên sớm trở lại với mọi người.
Tản văn của Linh Châu
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-mua-lu-a30696.html