“Hai bên đường, người dân đông đảo đứng chật, tay vẫy cờ hoa, ánh mắt rưng rưng theo dõi hàng quân diễu qua. Những cánh tay đưa ra như muốn ôm chặt những người thân đã xa lâu ngày”, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc tiếp quản Thủ đô.
Đại tá Lê Văn Tính. Ảnh: Thảo Nguyên.
Hai niềm mong đợi gặp nhau vỡ òa hạnh phúc trong ngày lịch sử
Đã 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về ngày tiếp quản Thủ đô vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Đại tá Lê Văn Tính, nguyên chiến sĩ liên lạc của Đại đội 238, Trung đoàn Thủ đô (102), Sư đoàn Quân Tiên phong (308).
Ở tuổi ngoài 90, ông Tính vẫn nhớ rõ sáng 10/10/1954, ngày ông cùng đồng đội tiến vào Hà Nội. Từ làng Phùng, ông và đồng đội ngũ chỉnh tề, theo Quốc lộ 32 tiến về Thủ đô. Qua Cầu Diễn, trước mắt hiện ra một Hà Nội rợp cờ hoa, biểu ngữ và dòng chữ ‘Hồ Chí Minh muôn năm".
Sáng 10-10-1954, quân ta tiến vào giải phóng Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của hàng chục vạn đồng bào. Ảnh tư liệu
Hai bên đường, người dân đông đảo đứng chật, tay vẫy cờ hoa, ánh mắt rưng rưng theo dõi hàng quân diễu qua. Những cánh tay đưa ra như muốn ôm chặt những người thân đã xa lâu ngày.
Cùng đồng đội, ông đi qua các con phố dẫn về Hồ Gươm, cửa chợ Đồng Xuân. Dù phố phường khi đó đang thực hiện lệnh giới nghiêm, hầu hết nhà cửa đều mở rộng, người dân đứng trong nhà nhìn bộ đội đi qua với ánh mắt thân thiện, gần gũi, đầy trìu mến, có người bật khóc vì xúc động.
“Bộ đội mong về Hà Nội, nhân dân mong bộ đội trở về. Hai niềm mong đợi ấy gặp nhau nên cảm xúc vỡ òa, không thể nào quên”, ông bồi hồi nhớ lại.
Chiều hôm đó, ông và đồng đội tập trung tại sân Cột Cờ, đội ngũ chỉnh tề cùng các đơn vị bạn và nhân dân, có cả đại diện Tổ Quốc tế giám sát việc thi hành Hiệp định Geneva, tham dự lễ thượng cờ.
Đúng 15 giờ, tiếng còi Nhà hát Thành phố vang lên một hồi dài, Quốc ca hùng tráng cất lên, lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội. Sư đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô.
Lời thư thân mật, tha thiết, trong không khí thiêng liêng khiến ai nấy đều xúc động, rưng rưng nước mắt. Khi lời đọc vừa dứt, tiếng hô vang “Hồ Chí Minh muôn năm” vang lên khắp quảng trường, thể hiện tấm lòng kính yêu lãnh tụ của nhân dân Thủ đô. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt.
“Thật vinh dự và tự hào cho chúng tôi, những chiến sĩ được tham gia tiếp quản Thủ đô, nay trở thành cư dân của một thành phố tươi đẹp, hòa bình, đang vươn mình lên tầm cao văn minh, hiện đại”, ông Lê Văn Tính xúc động chia sẻ.
Khắc ghi mãi lời dặn của Bác Hồ
Ông Lê Văn Tính kể, một tháng trước ngày tiến về Thủ đô, ông may mắn được gặp Bác Hồ tại Đền Hùng. Khi đó, Chiến dịch Điện Biên Phủ vừa kết thúc, ông theo Đại đội trưởng Nguyễn Đình Phòng (Đại đội 238, Trung đoàn Thủ đô, Sư đoàn Quân Tiên phong) từ Thái Nguyên về Phú Thọ, hoàn toàn chưa biết đích đến cụ thể bởi chỉ nhận lệnh lên đường.
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 - Quân Tiên Phong ngày 19/9/1954 tại Đền Hùng. (Ảnh: Tư liệu)
Từ Chợ Châu (Thái Nguyên), đoàn quân di chuyển, và khi đến Đền Hùng đã gần sáng. Vào sân Đền Giếng, ông Tính bất ngờ thấy Bác Hồ đi từ bên trong ra. Hình ảnh Người xuất hiện giữa bình minh, giản dị trong bộ quần áo nâu bạc, khoác ngoài chiếc áo trắng, khiến tất cả đều xúc động. Bác vẫy tay chào, bảo đoàn quân ngồi xuống, rồi Người cũng ngồi bậc hè, trò chuyện thân mật giữa không gian linh thiêng.
Ông Tính nhớ rõ lời Bác hỏi: “Các chú có biết đây là nơi nào không?”, khi nghe trả lời: “Thưa Bác, đây là Đền Hùng ạ!”, Bác mỉm cười và ân cần nhắc: “Đúng. Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước… Tám, chín năm nay, nhờ quân dân ta kiên quyết kháng chiến nên mới có thắng lợi hôm nay để trở về Hà Nội. Vì thế, các chú được Trung ương Đảng và Chính phủ giao cho nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô chính là một vinh dự lớn”.
Bác còn căn dặn kỹ lưỡng, khi vào tiếp quản Thủ đô, các chú phải hết sức đề phòng âm mưu phá hoại của địch, đấu tranh giữ được nguyên vẹn điện, nước, bệnh viện, trường học, nhà cửa, đường xá… để ta dùng. Phải luôn giữ nghiêm kỷ luật, giữ gìn phẩm chất cách mạng… Trong chiến tranh xông pha lửa đạn không chết vì viên đạn đồng, trong hòa bình nếu không giữ được phẩm chất cách mạng có thể ngã vì “viên đạn bọc đường”…
Bác cũng nhắc nhở đoàn quân phải đoàn kết, tin dân, học hỏi dân, và hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản bác luận điệu sai trái của kẻ thù.
Kết thúc buổi gặp, Bác hỏi: “Nhiệm vụ như thế, các chú có làm được không?” Tất cả đứng dậy hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ và chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Bác cười đôn hậu: “Được, muốn Bác vui khỏe, sống lâu, các chú hãy hoàn thành lời Bác căn dặn”.
Ông Tính vẫn bồi hồi nhớ lại tiếng vỗ tay hân hoan của bộ đội, khởi đầu cho hành trình tiến về Thủ đô, một ngày mà ký ức vẫn vẹn nguyên 70 năm sau.
Thực hiện đúng lời căn dặn của Bác Hồ, các chiến sĩ Đại đoàn Tiên phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị chúng ông được khen thưởng. Riêng ông và một số đồng chí được Bác tặng Huy hiệu của Người, phần thưởng vô cùng quý giá.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Đại tá Lê Văn Tính xúc động. “Thủ đô hôm nay văn minh, hiện đại, thanh bình, đó là công sức, máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ luôn nhớ lời Bác dạy: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, sống xứng đáng với những người đã ngã xuống để gìn giữ Hà Nội thân yêu”, đại tá Lê Văn Tính chia sẻ.
Mai Nguyễn