Những ngày đầu gian khó
Ở tuổi 80, ông Nguyễn Văn Nhỏ vẫn không từ bỏ thói quen cũ, mỗi ngày đều ngồi vào góc làm việc quen thuộc, mắt chăm chú nhìn từng đường kim lướt trên vải. Cái nghề đã theo ông từ thuở thiếu thời, từ khi ông còn là một cậu bé lớn lên bên tiệm may của cha, học từng đường cắt, từng mũi khâu với một niềm say mê lặng lẽ.
Ông Nguyễn Văn Nhỏ có 60 năm gắn bó với nghề may.
Ông Nhỏ sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm may, những năm tháng tuổi thơ của ông gắn liền với hình ảnh người cha cần mẫn bên bàn may, ông đã thuộc lòng tiếng kéo cắt vải, quen với những đêm cha thức trắng để kịp giao hàng cho khách. Gia đình ông từng sinh sống và làm may tại Thái Lan, tiếp thu nhiều kỹ thuật cắt may hiện đại. Năm 1963, khi Nhà nước kêu gọi kiều bào về nước tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, ông trở lại Việt Nam, lên Hà Giang góp sức phát triển nghề may. Năm 1979, chiến tranh biên giới, ông về Tuyên Quang và lại gắn bó với chiếc máy may, tiếp tục cuộc đời của một người thợ.
Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn. Không có tiền mua nổi một chiếc máy may hoàn chỉnh, ông Nhỏ chỉ có thể mua phần đầu máy, rồi tự chế tay quay thủ công để may từng chiếc áo. Những công đoạn cần máy may chuyên dụng, ông phải sang hàng xóm nhờ giúp. “Mình có tay nghề nhưng không có máy, còn họ có máy nhưng tay nghề không bằng mình”, ông nhớ lại. Nhưng chính trong những ngày tháng ấy, ông rèn luyện cho mình sự kiên trì, tỉ mỉ đến từng chi tiết, thứ mà sau này trở thành thương hiệu của một người thợ may tài hoa.
Một thời hoàng kim
Những năm 1970 - 1990 là giai đoạn rực rỡ nhất của nghề may đo. Khi ấy, những cửa tiệm may như của ông Nhỏ là địa chỉ quen thuộc của biết bao người. Ngày ấy, ai cũng mong có một bộ quần áo vừa vặn với dáng người, may đo cẩn thận, chứ không phải hàng may sẵn như bây giờ. Người ta đến tiệm may không chỉ để có một bộ đồ đẹp, mà còn để chọn lựa từng thước vải, bàn bạc kỹ càng với người thợ, chờ đợi từng đường may được hoàn thiện.
Ông Nguyễn Văn Nhỏ may đo những bộ vest cho khách.
Tiệm may Thanh Lịch lúc ấy lúc nào cũng đông khách. Có thời điểm, người đến đặt may nhiều đến mức ông không dám nhận thêm đơn. “Có những ngày bận đến mức chỉ mong có thêm đôi tay để kịp làm cho khách”, - ông cười nhớ lại. Khi đó, nghề may vừa mang lại thu nhập cao vừa là một niềm tự hào. Những người thợ giỏi như ông Nhỏ ngoài may quần áo còn dạy nghề cho nhiều thế hệ học trò giúp họ có cái nghề trong tay để mưu sinh.
Tiền công thời ấy chỉ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, nhưng ai cũng vui vẻ. Đối với ông Nhỏ, đó là những ngày tháng đẹp nhất của nghề may truyền thống. “Làm nghề này ngoài cần phải khéo tay thì còn cần cả cái tâm. Người ta mặc bộ đồ mình may, mình vui lắm”, - ông nói.
Nghề cũ giữa thời đại mới
Thời gian trôi qua, phố phường thay đổi, những tiệm may đo một thời nhộn nhịp nay vắng khách hơn. Quần áo may sẵn với đủ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu tràn ngập thị trường, khiến nghề may truyền thống dần lép vế. Nhiều người thợ may cùng thời với ông đã nghỉ, nhưng ông Nhỏ vẫn kiên trì với nghề. Ông Nhỏ bảo: “Mấy chục năm quen với kim chỉ rồi, bỏ sao được”.
Những bộ vest được ông Nhỏ chỉn chu, trau chuốt từng chi tiết.
Ngày nay, khách đặt may chủ yếu là những người trung niên, lớn tuổi, những người vẫn trân trọng sự vừa vặn, chỉn chu trong từng đường cắt. Với ông Nhỏ, may đo là công việc, là sự tận tâm. Mỗi bộ véc, mỗi chiếc áo sơ mi do ông may vẫn giữ được nét thanh lịch, đứng dáng, từng mũi chỉ chắc chắn, tinh tế.
Dù kỹ thuật may đã trở thành một phần của ông, dù chỉ cần nhìn mẫu là có thể cắt ngay mà không cần đo đạc nhiều, nhưng ông vẫn giữ thói quen tỉ mỉ trong từng công đoạn. Ông Nhỏ chia sẻ: “Khâu khó nhất là ép thân áo, may túi, ráp vai, nách, cổ sao cho thật đẹp. Một bộ véc may đẹp thì phải thể hiện được cái hồn của bộ đồ”.
Xã hội có đổi thay, nghề may có lúc thịnh, lúc suy, nhưng trong ông Nhỏ, những ký ức về một thời vàng son vẫn còn nguyên vẹn. Tiệm may Thanh Lịch vẫn nằm đó, khiêm nhường giữa phố xá đổi thay. Trong căn nhà nhỏ, người thợ già vẫn ngày ngày cặm cụi bên chiếc máy may cũ kỹ, vẫn tỉ mỉ nắn chỉnh từng đường may, như một nhịp đập chậm rãi nhưng vững vàng giữa dòng chảy của thời gian. Với ông, mỗi mũi kim, đường chỉ là sự tiếp nối của một nghề truyền thống, là những ký ức đẹp đẽ về một thời đã qua.
Hải Hương