Tháng Ba mẹ mò đìa cạn
mồ hôi trắng thếch áo nâu
dáng người còng theo bóng nắng
con cua con ốc đi đâu
Tháng Ba nam non đơm lửa
mẹ ngồi đuổi nóng cho con
ầu ơ lời ru ngọt sữa
quạt mo dỗ giấc no tròn
Con lớn lên từ quê ấy
mải mê cơm áo thị trường
bàn chân lơi ngày trở gót
xa con mà mẹ thầm mừng
Con ra đi từ nơi ấy
giọng quê đặc sệt nẻo đường
có những đêm mơ mùa rẫy
khát thầm hoa gạo rưng rưng
Tháng Ba tìm hoa tặng vợ
lung linh hương sắc hoa hồng
trắng nỗi nhớ về với mẹ
vần thơ nghẹn tắt nửa chừng…
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG