Giữa lòng Hà Nội rộn rã kỷ niệm Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Văn Nguyên - cựu chiến binh Sư đoàn 308, quân đoàn tiên phong lặng lẽ kể lại những ngày tháng gian khổ nơi mặt trận Vị Xuyên. Với ông, những ký ức chiến tranh không chỉ là hồi ức đau thương mà còn là bài học sâu sắc về trách nhiệm, lòng yêu nước và ý nghĩa hòa bình hôm nay.
“Đau đớn nhất là những người đồng đội đã ngã xuống, không thể trở về…”
Những lời trầm lắng ấy mở ra câu chuyện về một giai đoạn ác liệt, khi ông cùng đồng đội đối mặt với chiến tranh khốc liệt, nơi gian khổ và nỗi mất mát luôn hiện hữu.
Ký ức về một thời “máu hòa vào đá”
Trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến 1989, ông Nguyễn Văn Nguyên, cựu chiến binh Sư đoàn 308, cùng đồng đội đã chiến đấu kiên cường tại mặt trận Vị Xuyên, thuộc biên giới phía Bắc. Những năm tháng ấy, Sư đoàn 308 được tăng cường cho Sư đoàn 312 tham gia chiến dịch QT 87 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử bảo vệ biên cương Việt Nam.
Ông Nguyên đứng im lặng, ánh mắt rưng rưng khi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu, bàn tay run run đặt lên ngực trái của mình: “Chiến trường Vị Xuyên là nơi chúng tôi đối mặt với gian khổ mỗi ngày. Đồng đội tôi, có người đến giờ vẫn còn mảnh đạn trong đầu, không thể lấy ra. Nhưng cũng rất nhiều người đã nằm lại. Chúng tôi may mắn được trở về, nỗi đau mất mát đồng đội vẫn còn nguyên vẹn trong tim.” Giọng ông nghẹn lại, và những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhấn mạnh nỗi đau chưa bao giờ phai mờ.
Người lính Vị Xuyên năm ấy không kìm được cảm xúc khi nhớ về kí ức đau thương
Ông nhớ về những năm tháng chiến đấu ác liệt nơi Vị Xuyên, khi từng đồng đội ngã xuống và tiếng súng không bao giờ dứt, ngậm ngùi đọc mấy câu thơ đầy xót xa:
“Núi biên cương gió thét mây giăng,
Vị Xuyên còn vọng tiếng súng vang.
Anh em nằm lại trong sương, trong nắng,
Hồn non nước mãi sáng giữa trăng vàng.”
Mỗi câu thơ vang lên như nhịp thổn thức của chiến trường năm xưa, nối ký ức đau thương với hiện tại, nhấn mạnh tinh thần bất khuất của những người lính Vị Xuyên. Đó là nỗi xót xa, sự hi sinh, nhưng đồng thời là niềm tự hào và lòng kiêu hãnh của những con người đã đứng vững nơi biên cương.
Mặt trận Vị Xuyên không chỉ là chiến địa, mà còn là nơi khắc nghiệt thử thách thể xác và tinh thần của mỗi người lính. Những tiếng súng liên hồi, pháo rền vang trên núi rừng, khiến nỗi sợ hãi và mất mát luôn hiện hữu.
Đồng đội nằm lại trong bùn lầy, trong sương, trong nắng, trong đá, nhiều người để lại những vết thương cả đời không lành. Lương thực và thuốc men thiếu thốn nghiêm trọng, nhiều đêm họ phải ăn những củ khoai sống, uống nước mưa để cầm hơi.
Ông Nguyên nghẹn ngào kể: “Có những ngày, chúng tôi chôn cất đồng đội ngay trên chiến hào, trong khi tiếng súng phía đối phương vẫn chưa ngừng vang. Mỗi bước đi đều nhuốm máu và mồ hôi, nhưng không ai lùi bước. Nỗi đau và sự hy sinh ấy theo chúng tôi suốt cuộc đời”.
Thông điệp gửi thế hệ trẻ
Không chỉ là ký ức về chiến tranh, câu chuyện của ông Nguyên còn chứa đựng thông điệp về lòng tri ân và sự chuẩn bị cho hòa bình. Nhân dịp tham dự sự kiện A80 tại Hà Nội, ông bày tỏ niềm xúc động sâu sắc:
“Tham dự A80, tôi tự hào khi thấy Việt Nam sở hữu nhiều vũ khí, khí tài hiện đại. Để duy trì hòa bình, một quốc gia phải luôn củng cố khả năng quốc phòng, để kẻ thù không dám xâm phạm.”
Hình ảnh người lính già vẫn mạnh mẽ, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước trở nên sống động qua lời kể. Câu chuyện của ông nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay được đổi bằng máu xương của những người lính nơi biên cương.
Ông cũng gửi gắm một thông điệp đến thế hệ trẻ: “Thế hệ hôm nay phải ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống, hy sinh vì đất nước. Hòa bình không tự đến, mà là kết quả của sự hy sinh và trách nhiệm mà mỗi người dân, mỗi thế hệ phải gìn giữ.” Lời nhắn nhủ ấy không chỉ là trách nhiệm lịch sử, mà còn là lời kêu gọi sống có ý thức, trân trọng những gì thế hệ đi trước đã gìn giữ.
Sự kiện A80 không chỉ là dịp để ông Nguyên và đồng đội chứng kiến sức mạnh quốc phòng hiện đại của Việt Nam, mà còn là cơ hội để cả nước nhìn lại hành trình bảo vệ Tổ quốc. “Việt Nam mình giờ đã mạnh hơn, nhưng bài học của chiến tranh vẫn còn nguyên giá trị. Hãy nhớ rằng hòa bình phải được giữ gìn, và quốc phòng là một phần không thể thiếu để giữ vững độc lập, tự do”, ông Nguyên nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Những người lính Vị Xuyên can trường năm ấy nay đi trong muôn sắc cờ hoa của hòa bình
Câu chuyện xúc động của người lính Vị Xuyên năm ấy được chia sẻ giữa Hà Nội rực rỡ cờ hoa và ánh nắng mùa thu. Câu chuyện ấy nhắc nhở mỗi người rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên có được, mà là kết quả của bao thế hệ đã ngã xuống, hy sinh và chiến đấu không mệt mỏi.
Đối với người lính già Sư đoàn 308, Vị Xuyên mãi là chiến trường của những ký ức bi tráng, là nơi ghi dấu tinh thần bất khuất và là nguồn cảm hứng để nhắn nhủ thế hệ trẻ: giữ gìn hòa bình, trân trọng độc lập và luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời lịch sử hào hùng nơi mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) giai đoạn 1979-1989 - mảnh đất địa đầu Tổ quốc vẫn còn in đậm trong tâm khảm những người lính can trường. Nơi đây, hàng nghìn anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, viết nên “bản hùng ca bất tử” cho non sông hôm nay và mai sau.Ngày 12/7/1984 là trận chiến khốc liệt nhất tại Vị Xuyên, hơn 1.000 chiến sĩ đã hy sinh. Trong suốt 5 năm chiến đấu (1984-1989), con số ấy lên đến hơn 4.000 người. Đến nay, vẫn còn hàng nghìn hài cốt chưa được tìm thấy và quy tập, để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho những người ở lại.
Diệu Linh