Mỗi khi đọc Báo Hải Dương, nhà báo Vũ Đình Khản, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Hưng, Báo Hải Dương nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi tác nghiệp bằng xe đạp
Không chỉ là phương tiện đi lại thông thường, trong ký ức của những nhà báo lão thành, chiếc xe đạp còn như người bạn đồng hành chứng kiến những thăng trầm trong hành trình tác nghiệp.
Nhà báo Tiêu Hà Minh (sinh năm 1949), nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) là một trong những nhà báo của Hải Dương đã có quãng thời gian dài gắn bó với chiếc xe đạp trong những lần tác nghiệp. Theo lời kể của ông, những năm sau 1975, đất nước thống nhất, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì thế, lúc ấy phóng viên có xe đạp đi cơ sở cũng là sang lắm.
Năm 1977, ông Minh làm việc ở Đài Truyền thanh tỉnh Hải Hưng, được phân công tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp và lưu thông phân phối. Địa bàn rộng lớn gồm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên bây giờ, nên việc đi cơ sở 2 - 3 ngày là bình thường.
“Có những hôm xe hỏng lốp đi kêu xềnh xệch, phải bó lại bằng cao su hoặc độn thêm một chiếc lốp hỏng ở ngoài. Trời nắng nóng, mồ hôi vã ra như tắm. Lúc nào tôi cũng phải mang theo một chiếc que đề phòng khi tuột xích thì gẩy vào để không bị bẩn tay. Quần thì chiếc nào cũng bị xích nghiến vào gấu, chúng tôi gọi đùa là quần cóc gặm. Ban ngày thì đi vất vả nhưng tối về anh em lại hì hụi viết bài không biết mệt mỏi là gì”, nhà báo Tiêu Hà Minh chia sẻ.
Nhà báo Đặng Thị Ánh (sinh năm 1949), một nhà báo dày dặn của Báo Hải Hưng và Báo Hải Dương (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) kể, từ thuở bé đã mê mẩn những trang báo, những dòng tin tức. Đó là sợi dây vô hình dẫn lối đến với nghề báo.
Năm 1973, sau khi tốt nghiệp Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), bà Ánh về công tác tại Báo Hải Hưng và gắn bó với tờ báo cho đến khi về hưu năm 2004. Ngày ấy, tòa soạn còn ít người. Bà được phân công tuyên truyền khối đoàn thể, MTTQ, sau đó là ngành y tế, giáo dục. Mặc dù đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay nhưng bà Ánh vẫn xúc động và vẹn nguyên cảm xúc khi kể lại những năm tháng làm nghề gian khổ, khó khăn khi đi tác nghiệp bằng xe đạp.
Để kịp thời đưa tin, có những hôm phải dậy từ 4 giờ sáng để đạp xe đi. Có những lần địa điểm tác nghiệp xa hơn, bà Ánh phải xuất phát từ chiều hôm trước, ngủ lại nhà dân để sáng hôm sau làm việc. Nhiều lần, đang đi giữa đường, xe bỗng “đổ bệnh” hết hơi, nổ lốp, đứt xích. Lúc đó, chỉ còn cách dắt bộ. “Có hôm trời mưa to, đường lầy lội, bùn ngập đến nửa bánh xe, không thể đạp nổi, đành phải vác xe lên đi. Có hôm đi làm cả người ướt sũng, quần áo dính đầy bùn đất”, bà Ánh nhớ lại.
Theo lời kể của nhà báo Vũ Đình Khản, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Hưng, Báo Hải Dương thì ông “đã từng làm mọi công việc của tờ báo”. Năm 1967, Báo Hải Dương mới sơ tán ở xã Phương Hưng (nay là thị trấn Gia Lộc), ông làm công việc sửa lỗi bản in. Lúc này, nhà in vẫn đặt ở xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ (nay thuộc TP Hải Dương), cách xã Phương Hưng khoảng 7 km. Báo ra một tuần 2 số vào thứ tư và thứ bảy. Vậy là, các tối thứ ba và thứ sáu, sau khi đạp xe từ Phương Hưng sang Ngọc Sơn, ông sẽ phải ngủ lại để sửa bản in, chờ sáng hôm sau báo phát hành thì mang về cơ quan. Có những hôm trời mưa, đường đất trơn tuột, đất quấn vào bánh xe nặng trịch, ông phải gồng mình đạp và tìm mọi cách bảo vệ không để bản thảo bị ướt.
Ông Khản nhớ lại, đi xe đạp tác nghiệp đến nỗi lốp xe mòn vẹt phải bó chằng chịt bằng cao su nhưng cứ hỏng lại sửa, để hôm sau tiếp tục lên đường. Những gian khó ấy luôn là động lực để ông vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người cầm bút.
Nhà báo Tiêu Hà Minh vẫn thường xuyên đọc sách báo sau khi về hưu
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian đạp xe đi làm báo của nhà báo Tiêu Hà Minh là lần cùng các nhà báo Trần Lưu Loát, Vũ Tuấn Nghĩa về xã Đoàn Kết (Thanh Miện) để viết bài chống tiêu cực. Các ông cứ phải đi đi về về giữa xã Đoàn Kết và thị trấn Thanh Miện để làm việc với xã, rồi với huyện. Lo sợ nếu ăn cơm ở xã dễ dẫn đến thiếu khách quan khi phản ánh bài viết nên lãnh đạo huyện đề nghị các nhà báo đạp xe về huyện ăn cơm trưa, xong rồi lại tức tốc đạp xe về xã làm việc tiếp. Tuy khá mệt mỏi, nhưng sau chuyến đi các ông đã thu thập được tài liệu một cách kỹ càng, viết loạt bài điều tra phanh phui vụ việc tiêu cực trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương, được chính quyền và dư luận lúc bấy giờ đánh giá cao.
Chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại, mà giống như nhân chứng cho nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề của những phóng viên lão thành. Chiếc xe đạp ngày xưa đã là quá khứ nhưng những ký ức về nó, về một thời làm báo đầy gian khó vẫn vẹn nguyên trong trái tim họ. Đó là câu chuyện của cả một thế hệ nhà báo, những người đã âm thầm cống hiến, mang thông tin đến bạn đọc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình.
PHAN NGA