Tờ báo thành kỷ vật thiêng liêng. Xưa bạn đọc, giờ bao người vẫn đọc...
Được sống bây giờ thương lắm thuở Trường Sơn
Khi ta đói ước có vài lẻ gạo
Khi bạn ốm mơ có chừng lưng cháo
Mong thư nhà, sách báo - mãi xa xăm.
Tờ báo bạn mang suốt đèo dốc hành quân
Ủ hơi ấm bàn tay bao bè bạn
Nơi đêm tối báo mở ra vầng sáng
Giữa cơn sốt rừng báo thay mẹ "à ơi...".
Một chiều mưa bạn ngã dưới chân đồi
Ba lô bạn có một tờ báo cũ
Tờ báo ấy có lời ai nhắn nhủ
Năm tháng gian lao chân cứng đá mềm.
Tờ báo thành kỷ vật thiêng liêng
Xưa bạn đọc, giờ bao người vẫn đọc
Mở tờ báo bao nhiêu lần mẹ khóc
Nhưng có tờ báo này mẹ đã bớt cô đơn.
TÔ HOÀN